*HHSG 16- Tui làm "Thầy Thuốc" (Truyện Ngắn Vui) Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn

 

 

 Tui làm "Thầy Thuốc".

           

  Tui chơi thân với thằng Khanh nó có phước vô cùng vì nó được làm rể "Đông sàng" của bác Sáu "Cơ khí", nhà bác Sáu cũng gần nơi vợ chồng thằng Khanh ở nên thỉnh thoảng bác Sáu ghé chơi, anh em tụi tui thường "Gầy sòng" với bác Sáu cho vui, khi thì bia Sài gòn, sang sang chút nữa thì mua bia Tiger lon giải khát với dĩa lòng heo xào cải chua, khi thì con gà xé phay, lúc thì tôm hấp nước dừa, thậm chí làm nguyên con vịt quay "Đắc Hùng" ở chợ An nhơn ngon số sách luôn, nhiều khi "Gió mái" yếu yếu ( chưa tới ngày lãnh lương) đôi khi tụi tui ráp với bác Sáu bằng "Nước mắt quê hương"( rượu đế dưới Bến tre gửi lên) với cóc ổi , khô mực . V.v... Nói cho cùng những lúc gặp nhau bày ra tiệc nhậu để cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất cho vui để sống cho hết kiếp ở trọ trần gian này.

                         ***

  Cuối tuần nọ, tui ráng mần cho xong "Bổn phận sự" của người sống trong gia đình, như dọn dẹp nhà cửa, giặt hai thau đồ bự tổ bà chảng rồi phơi vắt vẻo trên sào dây kẽm treo lủng lẳng trong sân nhà, (cũng may phước khoảng thời gian này sức khỏe tui còn ngon lành, giống như chiếc xe GMC mới đưa ra sử dụng nên đèo dốc cheo leo cỡ nào tui cũng vượt qua, chứ như hiện nay thì coi như thua luôn vì lớn tuổi sức khỏe hao mòn theo thời gian, tuy nhiên tui không ngồi ôm cái tuổi già để chờ ngày về với đất đâu nhe, tui cứ lạc quan mà sống vì mấy đứa bạn ở nước ngoài nó nói với tui "Sáu mươi chưa gọi là già, sáu mươi thì chỉ mới qua dậy thì", vậy đó nên tui cứ sống và sống ), sau khi phơi phóng xong cái đám quần áo tui vô nhà nói với "Má bầy trẻ":

 

  -Anh xuống nhà thằng Khanh chơi một chút, nghe nói có bác Sáu gái má vợ nó ở Bến tre lên chơi, nó "Phon Line" cho anh tức thì nè.

 

 Để chứng minh mình không có ba xạo đặt chuyện để đi chơi, tui chìa cái tin nhắn trong cái máy nhắn tin cho má bầy trẻ xem, không cần xem má bầy trẻ nói tui đi nhanh rồi về đừng nhậu nhẹt nhiều phí sức không tốt, tui ừ hử cho xong nhưng một khi gặp ông già vợ của thằng Khanh thì "Không say không về" được đâu.

 

 Tui lấy xe chạy xuống nhà thằng Khanh, vừa chạm cái cổng nhà nó tui gặp "Chiến hữu" đã tề tựu đông đủ, nào là Long Đầu bạc, Tài ợ, anh Trí bạn tui và thằng Đầy đồng nghiệp của thằng Khanh cũng có mặt, dựng xong chiếc xe tui vô nhà chào hai bác Sáu cho phải phép, sau một hồi thăm hỏi lẫn nhau, tui thấy một đứa con trai chừng như là em vợ của thằng Khanh nó đến cúi đầu chào tui khiến tui sửng sốt vô cùng, vì thời buổi sau này trẻ em cũng không còn chào hỏi kiểu như vậy nữa, thậm chí trong xóm gặp nhau có đứa còn "Giương mắt ếch" ra nhìn chẳng thèm chào một câu, nên tui sửng sốt với thái độ chào hỏi cung kính của thằng Út con bác Sáu tui mới thấy kính nể bác hơn nữa vì bác đã dạy dỗ con cháu trong nhà cái nề nếp lễ phép từ ngàn xưa của dân tộc mình .

 

 Tiệc rượu bày ra, sau một hồi ăn uống no say bác Sáu nỗi hứng lên bác mời tụi tui:

 

 -Thôi (dầy) nè! Năm nay dưới tui thâu hoạch vườn tược  cuối năm có nhiều món ngon lắm, mấy chú em xuống dưới chơi một chuyến biết nhà cho (dui) nha. Coi dưới quê nghèo nghèo mà ấm cúm lắm nghe mấy chú.

 

 Nghe bác Sáu nói, đứa nào cũng hăm hở nhận lời làm cho hai bác Sáu vui bụng quá chừng, thằng Út nó khi "Xừng xừng" trong người vì mấy lon bia nó nghe tía mời mấy bạn của anh rể nó, nó chêm vô:

 

 -Mấy anh (dìa) chơi đi, em hái dừa Xiêm cho mấy anh uống mát đã luôn, ngọt ve kêu luôn đó mấy anh, em bắt mấy con vịt nấu cháo đãi mấy anh no cành bụng luôn.

 

 Bác Sáu trai ghẹo thằng Út:

 

 -Tía bây, vịt tao nuôi để bán Tết bây lấy cái gì mà mần thịt đãi mấy chú này hả.

 

 Biết tía nói chơi cho vui, nhưng thằng Út "Đóng phim" luôn:

 

 -Chèn ơi! Con mần thịt mấy con thôi tía ơi, đàn vịt cả "Thiên" (ngàn con) luôn nhiêu đó giống con mèo rụng vài cọng lông đuôi thôi mà tía.

 

 Có hơi men trong người nên tui dạn dĩ góp ý:

 

 -Thằng Út nói vậy trúng rồi bác Sáu, kệ mà con cháu bác cả bầy nè mấy con vịt đâu có nhiêu há bác, có gì tụi con góp lại tiền vịt đền bù lại cho bác cho vui.

 

 Nghe nói góp tiền vịt, bác Sáu rầy tui quá chừng:

 

 -Chú Hùng bây nha, mần như tui kẹo kéo lắm hả, tui ghẹo thằng Út thôi, còn cá dưới mương trước nhà nữa, thôi cứ xuống đi rồi tính, nói trước bước không qua há mấy chú.

 

 Cả bàn nhậu vỗ tay rân rời khiến bác Sáu gái nằm trong buồng chạy ra góp ý :

 

 -Ông nhà tui nói chí phải á mấy chú, dưới Lương Quới tui ôi thôi cây trái gà vịt cua cá nhóc hết sợ mấy chú không có sức mà ăn đó.

 

 Thằng Đầy nghe vậy nó khoái chí bèn góp lời:

 

 -Bác Sáu đừng lo, có con bao chót có nhiêu đồ ăn đãi tụi con ngày đó bác dọn hết lên con "thầu" hết cho.

 

  Ông Long đầu bạc nghe thằng Đầy khoe cái bụng "Tạ Hầu Đôn" của mình với bác Sáu, ông Long rầy nó :

 

 -Đầy em, khiên nhường chút đi, bây nói (dậy) bác Sáu dọn lên bây ăn không hết là khó coi lắm nghe.

 

                     

 Thế là mọi người đồng thống nhất ngày hăm ba tháng chạp sẽ thuê một chiếc xe mười bốn chỗ ngồi cùng nhau về thăm quê của bác Sáu ở Xã Lương Quới ,Bến tre.

 

                         ***

  Cũng khá lâu tui chưa về thăm lại Bến tre, nơi tui từng đặt chân đến như Chợ Bến tre, huyện Châu thành ..Vv... Nhưng Lương Quới thì tui chưa có dịp ghé thăm. 

 

  Đúng hẹn hăm ba tháng chạp cả đám tụi tui ngồi xe về thăm quê nhà của bác Sáu, tụi tui mua bia, bánh trái để làm quà cho gia đình bác, nhà bác Sáu nằm bên trong vườn nên xe không thể đưa anh em tụi tui đến tận nhà, tụi tui đi bộ qua cây cầu đúc nhỏ rồi lội bộ gần cả mấy trăm thước mới đến nhà bác Sáu, căn nhà ván đơn sơ nhưng sạch sẽ ngăn nắp, bác sơn màu xanh nước biển nên căn nhà nổi trội khác với các căn nhà lá của bà con kế ranh đất của bác. 

 

 Do biết được tụi tui xuống nên nhà bác Sáu canh thời gian dọn sẳn thức ăn trên bàn, sau khi rửa ráy mặt mũi tay chân tụi tui nhập tiệc cùng gia đình bác Sáu, sau khi uống  vài lon bia tui thấy hình như còn thiếu thiếu điều gì, chừng như tiềm thức nhắc nhở tui mới biết mình trông mong gặp thằng Út để tặng cho nó cuốn sách mà nó thích xem, tui mới hỏi bác Sáu:

 

 -Ủa nãy giờ con không thấy thằng Út nhà mình vậy bác Sáu.

 

 Bác Sáu chưa trả lời thì thằng Út từ trong buồng nó xuất hiện, tui giật mình vì nó bị tai nạn gì mà cánh tay phải băng bột từ trên vai xuống tận cổ tay, tay nó được treo bằng sợi dây vải quàng qua cổ nó, tui định hỏi nhưng bác Sáu đã lên tiếng trước :

 

 -Chèn ơi! Thằng Út này năm cùng tháng tận còn gặp xui, nó lấy cái Câu Liêm đi hái dừa để cho kịp thương lái dô thu mua, nó làm cái giống gì mà lưỡi Cáu liêm tuột ra khỏi cái cán rớt xuống trúng vai và tay máu ra đầm đìa, may là ra y tế xã kịp thời bằng không cũng thấy "ông bà ông vãi" luôn rồi đó mấy chú.

 

 Thằng Út nghe tía nói nó cãi lại:

 

  - Lâu ngày cái chốt lưỡi Câu liêm nó bị mục gặp quài dừa già cứng quá nên nó tuột ra chứ con đâu có mần gì đâu mà tía nói (dậy).

 

 Bác Sáu nói:

 

 -Thì thấy bây bị (dậy) tao nói (dậy) chứ có thêm bớt gì cho bây đâu mà cự nự, hỗm rày kêu tập giơ cái tay lên xuống cữ động cho nó quen mà hổng chịu nghe lời, bây mần biếng nó xụi lơ luôn đừng có khóc nghe bây.

 

 Thằng Út than van:

 

 - Tía biết nó còn đau lắm hông, ai không muốn tập nhưng nó đau chịu không thấu, để (dài bữa) nữa đi tía.

 

 Bác Sáu phủ đầu tiếp:

 

 -Tao thương bây tao nhắc bây như kêu đò (dậy) đó, bây cứ lần lữa miết có tật luôn đó nghe.

 

 Rồi bác Sáu quay sang tui bác phân bua :

 

 -Chú Hùng coi, nó cứ (dậy quài) (dợ chồng) tui rầu dễ sợ, không biết có cách gì giúp cho tay nó cữ động lại bình thường tui cảm ơn dữ lắm.

 

 Nghe bác Sáu nói vậy, tui bổng dưng có cái ý nghĩ tiếu lâm, mục đích của tui là cố ý ghẹo thằng Út cho vui thôi, khi bác Sáu nghe tui nói nhỏ trong tai cho bác nghe, bác ngờ ngợ muốn xác nhận lại từ tui :

 

 - Chú nói chơi hả, phải có thuốc hoặc phương pháp trị liệu gì chứ nó như chú sao mà hết được.

 

 Tui củng cố niềm tin cho bác Sáu, tui nói chắc như "Đinh đóng cột":

 

- Ậy cái đó là chữa mẹo đó bác Sáu, ngày mai bác mần thử đi, theo thời gian bác điều chỉnh độ cao, con bảo đảm với bác một thời gian không lâu tay thằng Út cữ động lại bình thường thôi mà .

 Bác Sáu nghe tui quả quyết như vậy bác cũng cười cười, tui nghĩ chác bác nghe cho vui thôi chứ dễ gì bác chịu thử theo cách tui chỉ cho bác.

 

  Tàn tiệc tụi tui ra về , mỗi người ráng sức vác những món quà quê mà bác Sáu tặng tụi tui, ra đến xe ai nấy mệt nhoài nhưng vui vô cùng vì sức nặng của những món quà này cũng là sức nặng tình cảm bác Sáu dành cho mọi người. 

 

Tui thầm nghĩ nếu có dịp sẽ quay trở  lại nơi này để thăm bác Sáu khi có thể...

                        *** 

 Chừng hai tháng sau, kể từ ngày thăm quê nhà bác Sáu, tụi tui lại có dịp hội ngộ với vợ chồng bác Sáu và thằng Út. Điều tui mừng nhất là tay thằng Út đã trở lại cữ động bình thường, chực nhớ cách mình bày cho bác Sáu cách chữa trị cánh tay của thằng Út, tui hỏi bác Sáu:

 

 -Bác Sáu có áp dụng phương pháp con chỉ bác Sáu cho tay thằng Út tập cữ động không.

 Bất chợt bác Sáu cười khanh khách, một cách cười mà từ hồi biết bác Sáu đến giờ tôi chưa từng thấy, bác cười đã rồi nói với tui:

 

 -Tui không ngờ chú Hùng mầy hay thiệt nhe, đúng là chữa bịnh theo tâm lý. Tui áp dụng y chang như chú, đúng một tháng là tay nó giơ cao khỏi đầu cái một, thậm chí lúc khỏe rồi nó còn cắc cớ hỏi tui, :

 

 -Nay không tập nữa hả tía.

 

 Tui đỗ quạu nói với nó :

 

-Mẹ tổ nó, bây (dớt) tao gần hết cả chục con vịt rồi, thôi bỏ qua đi tám .

 

 Đến đây tới phiên tui cười nghiêng ngả khiến đám bạn ngồi gần đó không biết hai bác cháu tui mắc chứng gì mà cười dữ thần ôn như vậy, thăng Tài ợ hỏi tui :

 

 -Ông Hùng mắc chứng gì cười ớn chè đậu ấy (dậy)?.

 

 Tui thuật lại đầu đuôi câu chuyện bày bác Sáu cho thằng Út tập cữ động cánh tay như sau:

 Bác sáu lấy sợi dây lát cột vài tờ giấy bạc năm mươi ngàn lên cây đòn tay ở dưới mái tole thấp nhấp phía trước nhà, lúc đầu cho thòng xuống thật thấp sao cho thằng Út cố giơ cánh tay đau lên để lấy tiền, nếu nó lấy được tiền bác phải bắt nó giơ tay lên xuống khoảng chục lần, qua hôm sau bác rút lên cao một chút, càng ngày càng lên cao, càng ngày số tiền treo càng nhiều để đánh vô lòng tham cho thằng Út cố gắng lấy tiền, vậy đó mà thằng Út đã vượt qua nỗi đau và nó đã cữ động cái tay bình thường.

 

  Bác Sáu thấy tay út cưng hoạt động lại như xưa, và số tiền để "Câu nhử" cánh tay của thằng Út cũng khá nhiều, tuy vậy bác mừng thầm trong bụng và bác thầm cảm ơn ông "Thầy thuốc" Hai Hùng SG có chiêu chữa bệnh độc nhất vô nhị trên cõi đời này.

 

 Bác Sáu và thằng Khanh bạn tui giờ đã xa rời nhân thế, bên kia thế giới nếu có thì tui chắc rằng bác sẽ tiếp tục cười khanh khách khi nhớ lại câu chuyện tôi kể trên đây.

 

 Bác Sáu ơi! Khanh ơi! Hãy yên nghỉ nơi cõi Vĩnh hằng nhé.

 

       Ngày Giáng sinh 2018

Hai Hùng Sài Gòn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền