*TĐ 49-TR- Hai Dòng Thác (Truyện Ngắn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

     

Hai Dòng Thác

 

    Hắn đang đẩy chiếc xe Cút kít chở đầy thức ăn cho thú từ kho dự trữ bước ra. Bỗng dưng hắn nhìn thấy con Yenis vợ thằng Bern và thằng bồ mới của nó. Hắn giật mình. Ồ ! Cái con nầy bỏ chồng đi gần cả tháng nay, sao hôm nay lại quay về để mang tiếp đồ vật đi mà lại còn dẫn theo cái thằng bồ mới nữa. Y chang như đi chợ không hơn, không kém và xem thằng Bern chẳng ra gì cả. Mặc dù không hiểu chuyện đời tư người ta như thế nào. Nhưng cánh đàn ông hắn thương thằng Bern và thốt trong lòng: "Tụi bây là tây, chớ gặp người Việt tao chắc là đổ máu ngay ". Rồi chuyện đời của ai, mặc ai. Hắn lầm lì đi làm việc tiếp.

 

      Khi mới vừa sang Đức, học xong tiếng đức cơ bản 9 tháng. Hắn xin vào một Trang trại chuyên nuôi Gia cầm, nhiệm vụ của hắn là mỗi ngày phải cho thú ăn và theo giỏi sức khỏe của thú. Hồi ấy thằng Bern còn trẻ, 22 tuổi bằng tuổi hắn. Bern vừa con ông chủ vừa là bạn đồng nghiệp với hắn cả hai rất gắn bó với nhau trong công việc. Năm 23 tuổi, Bern quen cô láng giềng gần bên là Yenis và một năm sau họ lấy nhau, rồi sanh được hai con nhỏ. Hàng ngày Bern vẫn làm việc trong trang trại còn Yenis thì làm ở hội Hồng thập tự thành phố cách đó không xa. Cuộc sống trôi chảy, êm đềm và hạnh phúc suốt hơn bảy năm trời.

 

      Bỗng dưng một hôm sau buổi ăn cơm chiều xong. Yenis khóc và nói với Bern rằng : Nàng không thể ở trong căn nhà nầy nữa và đã quyết định từ lâu là nàng muốn rời xa Bern. Nàng mong Bern hãy thông cảm và chấp nhận để cho nàng ra đi. Dù biết là điều không nên, nhưng nàng đã nhất quyết. Cơn giận dữ giữa hai người bắt đầu bùng nổ. Nhưng cuối cùng Bern và gia đình Bern cũng phải chấp nhận. Bởi một khi người ta muốn ra đi mà mình có cản ngăn chi mấy thì cũng bằng không. Thật đúng đêm ấy nàng cho tất cả những gì thuộc về cá nhân mình vào chiếc Vali và sáng hôm sau lên xe về nơi phương trời vô định. Người đi, kẻ ở hai tâm sự bùi ngùi không có một chuyện gì xảy ra đáng trách.

 

      Khi nhìn thấy những cảnh tượng của Bern hắn cũng buồn theo và bỗng dưng hắn chợt nhớ ngày còn ở Việt nam. Hồi ấy hắn còn nhỏ nhưng đã chứng kiến và nghe vài ba vụ cũng tình cảm rắc rối và không thể tưởng.

 

Hắn kể:

        Có một cô láng giềng rất xinh đẹp. Hồi đầu yêu anh chàng cùng thôn rất tha thiết. Hai người luôn khắn khít bên nhau như Sam, thề non, hẹn biển là sẽ lấy nhau, sanh con, đẻ cái sống đến trăm năm đến tuổi bạc đầu nghe qua rất là chí lí như Ngưu Lang- Chức Nữ thề nguyền bên cầu Ô thước. Nhưng rồi tình ấy đâu có lâu, đầu môi, chót lưỡi, lời thề chưa phai, chưa chi nàng đã rẽ về ngã khác. Yêu anh chàng đẹp trai hơn, giàu có hơn, địa vị hơn và bỏ lại sau lưng mối tình cũ và hai người tiến đến hôn nhân.

 

      Trong cơn tức giận. Lẽ ra chàng phải chấp nhận chuyện tình ngang trái ấy, khi người ta nhất quyết không còn yêu mình nữa, hãy nên để người ta tìm một phương trời mới. Đàng nầy ngược lại chàng không nghĩ điều đó mà cứ khăng khăng là nàng phản bội, để cuối cùng ngày Vu qui khi hai họ đang tưng bừng lễ cưới thì một quả lựu đạn cố tình đã phát nổ. Khiến cô dâu và chú rể cùng họ hàng hai bên đã phải thương vong trong thê thảm vô cùng.

 

      Ngồi nơi trại giam chờ ngày thi hành tử án. Chàng rất ân hận về việc làm của mình, bởi cơn giận dữ đã làm cho chàng mất trí khôn, không kìm hãm được những đức tính xấu của con người. Nơi xa.... xa cũng thế. Bern bây giờ đã có vợ mới, chàng rất hạnh phúc và vẫn thao tác hàng ngày bên trang trại thân yêu.

 

Thủy Điền

31-12-2018

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền