*LN 11 - Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

ĐÔI KHI MƯA CŨNG ĐẸP

 

Một đám mây nhỏ thôi

Đủ phủ kín góc trời

Đang chang chang nắng rát

Dù khổng lồ che mát

Mây ùn ùn kéo về

Che đen cả bốn bề

Rồi những giọt mưa rơi

Làm rối bời bao người

Lúc đầu mưa đan rổ

Sau mưa lại đan rá

Nổ bong bóng mưa cười

Làm lóng nhóng mọi người

Học về lúc ban trưa

Gặp ngay phải cơn mưa

Em thu mình đứng núp

Dưới mái hiên lụp xụp

Liếc ngang gặp mắt anh

Với dáng điệu hiền lành

Em thẹn thùng bẽn lẽn

Anh lân la bắt chuyện

Cơn mưa dai đã ngưng

Câu chuyện cũng tạm dừng

Anh và em khác lối

Hẹn gặp nhau kỳ tới

Nhờ mưa ta biết nhau

Em sung sướng dường bao

Nhật ký liền ghi chép

Đôi khi mưa cũng đẹp

 

LÂM NGUYÊN 

Sài gòn 

 

HỒI ỨC QUÊ NGOẠI

 

Sinh ra giữa cảnh ly tan

Quê hương đất Bắc chưa lần về thăm

Trong miền ký ức xa xăm

Căn nhà lợp rạ ba gian bức bàn

Chuồng heo đen kịt lợn nằm

Đầu rau rơm đốt chang chang nắng hè

Su hào trên luống tròn xoe

Bờ ao thày mới đem tre bề trồng

Đường làng dẫn đến bờ sông

Gác chuông sừng sững đứng trông nhà bà

Cách sông gằn lại hóa xa

Mẹ đưa thăm ngoại ngủ gà trên vai

 

LÂM NGUYÊN 

Sài gòn 

 

THỜI GIAN ĐỌNG LẠI 

CHÚT MÙI ĐÃ QUA

 

(Họa "Khát nước"

Của Phan Bội Châu"

Tuổi thiếu thời trôi qua mất rồi

Còn đâu ngày tháng mải rong chơi

Bù đầu, vất vả lo công việc

Rối óc, gian nan đấu cuộc đời

Tiếc việc, cái nhàn đi biệt tích

Ham tiền, cái đủ mất tăm hơi

Bây giờ nhớ lại ngày xưa ấy

Còn đọng thời gian một chút mùi...

 

ĐƯỜNG THI LÂM 

Sài gòn 

 

THUYỀN TÌNH LỠ BẾN

 

Thuyền tình lỡ bến tắp về đâu

Để kẻ vô duyên phải chuốc sầu

Ngày đến ngẩn ngơ tâm trí loạn

Đêm về đau buốt trái tim thâu

Ông Tơ chẳng lấy dây tròng cẳng

Bà Nguyệt không mang chỉ cột đầu

Thôi nhé có duyên mà không nợ

Thuyền tình lỡ bến tắp về đâu

 

ĐƯỜNG THI LÂM

Sài gòn 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền