TĐ 4- TR - Cảnh Neo Đơn (Bút Ký) Thủy Điền (GER)

 

Tác Giả Thủy Điền

 

 

 

Cảnh Neo Đơn

 

   Nhìn nhà thơ Trần Thị Nhật Tân năm nay 75 tuổi trèo leo hái Bưởi cúng tết thấy mà rợn người. Trời ơi ! Thân già cả, có một mình lỡ té ngả thì chết mất. Biết cầu cứu ai ? 

 

      Nhớ lại chuyện bốn mươi năm trước. Nhân dịp nghỉ hè tôi trở về quê thăm bà. Bước vào cổng ngỡ bà còn mạnh khỏe chạy ra đón cháu như thuở nào. Ai ngờ ! Chẳng thấy bà ra đón nữa. Khi vào nhà thì thấy bà chân đang băng bột và đôi nạng gỗ để cạnh bên trông thật là thê thảm. Bà nhìn cháu khóc muốn tiến tới ôm choàng mà không đứng được. Hai bà cháu cứ ôm nhau mà khóc và chẳng nói được lời nào. Tôi hỏi ?

-Sao ra sự thể

-Bà bắt thang hái trầu đó cháu

-Sao bà không nhờ ai hái hộ một lần cho nhiều rồi để dành ăn, leo chi mỗi ngày chỉ dăm ba lá. Nguy hiểm quá bà.

-Bà biết chứ. Họ hái bà không hài lòng, hơn nữa mình ăn mà cứ nhờ người ta hoài đâu có được cháu. Thôi kệ, ít hôm rồi cũng lành bệnh thôi cháu.

 

      Tôi ngồi ngẫm nghĩ bà nói thì cũng đúng, miếng ăn mình phải tự chứ, nhờ vả hoài đâu có được.

Nhưng không biết làm sao để giúp bà trong những ngày tới và tôi nghĩ những cảnh tượng này sau những ngày nghỉ hè khi tôi đi khỏi nó sẽ xảy ra nữa và xảy ra rất nhiều lần.

 

      Cha tôi thì mất sớm, mẹ và anh em tôi thì ở xa, hai cô tôi có chồng cũng ở tận xa chỉ còn một mình bà hiu hắt sớm trưa dưới mái tranh nghèo. Vì thương bà tôi phải đành sang nhà bên cạnh nhờ họ giúp giùm với điều kiện khi họ hái xong, họ nhận phân nửa và bà tôi được phân nửa thế là công bằng và bà luôn lúc nào cũng có trầu ăn vừa khỏi mất lòng lại vừa không nguy hiểm.

 

      Về đến nhà tôi nói với bà thì bà không chịu. Tôi hỏi tại sao ? Bà bảo :

-Coi chừng người ta ăn gian của mình.

-Bà ơi bà nghe cháu đi, đến nước nầy mà bà còn nghi ngờ người ta như thế. Bà vừa nói hôm qua là bà sợ phiền hà thiên hạ. Cháu nghĩ đây là cách trả công chính đáng thì không lý do nào người ta ăn gian bà được cả. Bà tin cháu đi.

 

      Nói đi, nói lại nhiều lần hết nước bọt mà bà vẫn không chịu cho người sang giúp hộ. Cuối cùng tôi cũng phải bó tay và đành chấp nhận lối sống neo đơn của người mẹ Việt nam luôn chịu đựng và cần mẫn.

 

 Thủy Điền

30-01-2019

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền