*TĐ 17- Khóc Giọt Tình Xa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

QUÁN CÓC / MƯA - Thơ - Ngọc Hùng

 

Khóc Giọt Tình Xa

 

Em, Cà phê, tôi cũng Cà phê

Bên góc phố, mùa thu Hà nội

Sương còn đọng, tiếng gà chưa gọi

......xáo vắng người hai kẻ cô đơn

 

Em, trầm ngâm mang một nỗi buồn

Tôi suy ngẫm xa.... xa quá khứ

Khói bốc hương dâng cao trình tự

Hương vị nào khỏa lấp đắng cay

 

Em vì ai, tôi cũng vì ai ?

Đời tan vỡ giữa mùa thu lạnh

Tình đang thắm, bỗng dưng gảy cánh

Lăn cuộn nhào vực thẩm hố sâu

 

Ta gặp nhau giữa chốn góc sầu

Hương vị đắng quyện hòa hai nỗi......

Tôi thức tỉnh theo từng chặng khói

Em cúi đầu khóc giọt tình xa.

 

Thủy Điền

01-02-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền