*HLS 42- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Cùng Nắm Tay Nhau…

 

Tin tức bao lần vẫn đón đưa

Cùng nhau ôn lại chuyện ngày xưa

Sẻ chia thống thiết bao niềm khổ

Bù đắp đầy vơi chẳng sợ thừa

Quá khứ nặng nề hãy cứ trôi

Để cho người ấy chút thanh thơi

Những là lìa đoạn khi sa sẩy

Vẫn níu thân sơ một nụ cười

Xa cách nhau rồi còn luyến thương

Mộng hồn đeo đẳng những canh trường

Cho dù rã cánh lòng tê tái

Bàng bạc nỗi niềm tựa phủ sương

Lúc vui phơi phới hồn dài rộng

Thỏa chí tang bồng theo gió lộng

Cứ ngỡ là quên ánh diệu tà

Gặp buồn rũ rượi không lay động.

Những đêm quạnh vắng lòng hoang hoải

Cực bĩ bao lần ai đã trải

Hờ hững làm sao những nỗi niềm

Rượu sầu một chén như bùa ngải…

Biết người thao thức những ngày qua

Nhắn nhủ cùng người ở chốn xa

Trăn trở nơi này ta cũng vậy

Đừng vì bi lụy để buông sa

Hãy vững lòng tin chí tráng cường

Chim bằng tung cánh vượt trùng dương

Lời than tiếng oán sầu quên hết

Cùng nắm tay nhau hết chặng đường.

 

28.9.2015 

 

 Hãy Vững Niềm Tin

 

Hãy vững niềm tin chớ khổ sầu

Phương xa trăng chạnh thấm niềm đau

Thiết tha giữ mãi màu tươi thắm

Tin tưởng vén vun tựa lúc đầu

Cho dù cuộc sống có gian nan

Thệ hải minh sơn chẳng bẽ bàng

Vùi dập bao lần cơn bão tố

Tấc lòng ai đó vẫn thênh thang

Gió thổi mây bay vốn lẽ đời

Lạ quen cứ vậy chẳng ngừng trôi

Không gian choáng ngợp sầu u uất

Chia sẻ cùng nhau biết mấy lời

Nỗi đau chịu đựng đã bao ngày

Khắc khoải hồn thu cánh lá bay

Xa bến thuyền đau lòng rạn vỡ

Lệ lòng ai nhỏ có ai hay

Trằn trọc canh khuya những nỗi niềm

Sẻ chia sầu đắng với từng đêm

Thanh thơi một chút đâu mà tiếc

Ở phía hoàng hôn cũng khát thèm

Thấu lắm tình ai từ buổi đầu

Giữ cho trọn vẹn sự bền lâu

Đừng đem tan vỡ tô màu nhạt

Đau khổ mình ơi chôn thật sâu

Bỏ chữ thảm thương kéo mộng trường

Trông về phía ấy nhớ cùng phương

Đắn đo chi nữa niềm tin vững

Thỏa chí tang bồng chớ vấn vương.

 

5.10.2015 

 

Ai Thấu Hồn Sông

 

Khi nắng tắt sương giăng giăng đầy lối

Cơn gió chiều vồi vội thổi qua đây

Một chút gì như nỗi nhớ lắt lay

Có hạt bụi làm cay cay con mắt

Anh đâu rồi bấy lâu nay im bặt

Niềm tin gầy quạnh quẽ ngự trong tim

Bến sông xưa ta lặng lẽ đi tìm

Đò chẳng thấy bóng tri âm mờ ảo

Qua sông rồi còn tiếng thơm tiếng thảo

Mỗi đêm về ai có thấu hồn sông?

 

Hoàng Liên Sơn

5.10.2015 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền