*SC 15- Chợ Trên Sông (Thi Ký) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

Chợ Trên Sông

 

Buổi sáng,

tiếng rao hàng

trôi lềnh bềnh trên sóng nước. 

Ghe nầy rao:

 

“xôi bắp nóng hổi vừa thổi vừa ăn!” đây.

 

thuyền kia mời:

 

“cà-phê nóng ngàn đồng “xây chừng” đây!”

 

Người đàn bà

nhìn chiếc thuyền máy chạy lướt sóng, la hoảng:

 

Ê! Tốp…tốp lại!

coi chừng lủi vô chìm “ tiệm” tui quây…

ủa- thằng Bảy mà tao tưởng ai…

ghé vô mua dùm dì hai vài ký khoai nhen Bảy.

con Sáu Tau nó nhắc bây hoài.

hổm rày sao hổng thấy mầy ghé chơi?!

 

Giữa nước- trời, người ta ngồi- đứng

bán- mua trên những xuồng- ghe

và mấy chiếc bè tre kết chùm như dãy phố

tiếng cười nói, tiếng rao hàng

tiếng đàn ghi-ta

và tiếng ca nhạc Trịnh... khàn khàn the thé

của cha con người thương phế binh bán vé số:

 

“một người già trong công viên

một người điên trong thành phố

một người nằm không hơi thở

một người ngồi nghe súng nổ…”

 

"A-lô! a-lô! vé Cần Thơ chiều xổ

mại vô…vận may hiếm có

nhanh tay… mua vô…chiều xổ bà con ơi!"

 

Mặt trời nhô khỏi hàng bần chơ vơ

tiếng loa phóng thanh từ bờ

đọc thông cáo, tin tức vọng sang

nhưng hình như ít ai để ý nghe…

 

Lần đầu về thăm quê

tui theo dì Bảy và chế Hai

đi chợ nhóm trên sông đông vui

xuồng cặp bên chiếc ghe lồng bán giải khát

chế hai kêu cho tôi một ly cà-phê đen

 

Uống đi em.

quê mình độ rày “đổi mới”

bỏ ngăn sông cấm chợ rồi

nhưng ruộng đất của người dân

phần đông nằm trong “qui hoạch”

nhiều nhà bị cưởng chế mất trắng

tiền bồi thường không đủ dựng một căn lều

đành tứ tán kiếm sống qua ngày

nổi trôi trên sông nước vầy thôi…

 

Quẹt giọt mồ hôi trên trán, chế Hai hỏi:

“lâu lắm mới về thăm quê….cậu thấy có vui hong?

nhìn nét mặt rám nắng của người chị họ

tôi cố giấu nỗi xót xa…gật đầu hề hà …cười!

 

Thi Ký. Hậu Giang 6 – 201...

Sông Cửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền