*HLS 45- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

 Vô Hạn

 

Bởi không giới hạn bao giờ

Cho nên bậu cũng ngẩn ngơ mỗi chiều

Khi hoàng hôn dạ phiêu diêu

Bến xưa lại ngóng sáo diều vi vu

Lá rơi nhắc nhớ giấc thu

Rùng mình nghe tiếng chim gù vọng xa

Chút ve ran thấy la đà

Xốn xang phượng đỏ nở hoa sân trường

Mưa xuân trên tóc còn vương

Cỏ gà lấm tấm con đường ngày xưa

Đông về gió bấc lạnh lùa

Đan bàn tay ấm ta vừa mới trao

Nhịp thời gian cứ xôn xao

Xin ai đừng tính tuổi nào mộng mơ...

 

8.10.2015 

 

  Tình Thâm

 

Tình của anh trao thật đắm say

Mưa rơi gió giật cũng không lay

Vững bền cội gốc nên tin tưởng

Chữ dấu yêu kia chẳng đổi thay

Những phút nhớ thương giữ mãi này

Là tình anh gởi đến đêm nay

Lời trao ý đổi ta càng thấu

Quên hết khổ đau với đắng cay

Đã có đôi lần thoảng gió bay

Dỗi hờn một chút kiểu thơ ngây

Càng thêm da diết và yêu mến

Tình nghĩa hai ta vẫn mãi đầy.

Đôi lời tâm sự gởi vào thơ

Cũng ước cùng nhau đến bến mơ

Lại ngắm trăng vàng thêm thắm thiết

Một đôi ấm áp chẳng bơ vơ

Mặc kệ thời gian cứ chảy trôi

Nhịp tim nồng ấm trải đôi nơi

Cành khô lá úa nào đâu ngại

Một sắc đỏ tươi mãi tuyệt vời

Giữ mãi bền lâu một nụ cười

Cùng anh trải thưởng đóa hoa tươi

Nỗi niềm chan chứa vần mong đợi

Gửi gắm vào đây cả vạn lời

Kẻ bắc người nam có cách xa

Không gian chẳng thể níu mây tà

Một câu thề nguyện lời chung thủy

Ghi dấu tình thâm hai chúng ta.

 

12.9.2015  

 

Sào Khê

 

  I. Sào Khê mặt nước lặng thinh

Lắng nghe trong trái tim mình vọng xưa

Cảnh tiên ngắm mãi chẳng thừa

Giật mình nghe tiếng gà trưa gọi bầy…

15.10.2015  

II  Đắm mình với ngọn Sào Khê

Cho nên quên cả hẹn thề hôm nao

Thân nhàn nhưng dạ lao xao

Tràng An tiên cảnh ai nào nhớ ai…

15.10.2015 

Hững hờ đục trong

Hai dòng sông bên trong bên đục

Bờ ngã lòng có vực dậy không

Cuối chầu nước xiết mênh mông

Đò sang sóng dập bềnh bồng về đâu?

Cây xanh rồi cây sầu cây héo

Mảnh đất nào chăm khéo hồn cây

Trơ thân rụng lá trái gầy

Hỏi thăm em có một ngày thắm tươi?

Dòng nước xiết chảy về chỗ trũng

Bãi bờ nào trụ vững chân khô

Trái tim đau đã phai mờ

Nên con sông cũng hững hờ đục trong.

Nhìn dòng nước cuộn chảy mà miên man đôi chữ.

 

Hoàng Liên Sơn

18.10.2015  

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền