*TĐ 46- Đêm Trừ Tịch (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Đêm Trừ Tịch

 

Bên báng súng mắt nhìn xa thắm

Ánh màn đêm trừ tịch bao la

Lớp sương mây trùm phũ là ̣đà

Không gian đọng, nỗi buồn tê tái

 

Đêm trừ tịch âm vang tiếng gáy

Giọng Côn trùng như trách, oán than

Kẻ tha hương làm lính giữa ngàn

Nhớ quê cũ giọt sầu tuôn đố

 

Đêm trừ tịch thương nàng ......thố lộ

Lấy ai làm đối diện.....trút yêu?

Chốn hư không lạnh, gió muôn chiều

Đành nuốt lệ theo từng tất dạ

 

Đêm trừ tịch. Ôi ! Thê thảm quá

Tuổi thanh xuân, tuổi mộng vừa tròn

Chưa một lần được hưởng ngày son

Bỗng đánh mất giữa trời hoang lạnh.

 

Thủy ̣Điền

08-4-2019

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền