*CT 6- Đọc “Tình Mộng” Thơ Phan Qùy (Lời Bình) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

 

Tác Giả Phan Qùy

 

Đọc “Tình Mộng” Thơ Phan Qùy

 

                 Bình ngắn: Châu Thạch

 

Lạ thật, bài thơ nào viết về Quảng Trị thì tôi đều thấy yêu quý, vì nó đem tôi trở về thị xã mà tôi đã sống một thời thanh xuân ở đó, nhất là thơ của phái nữ. Cũng lạ thật, hôm nay tôi đọc một bài thơ không thấy nói về Quảng Trị, thế mà làm sao tôi lại, đọc đến đâu nhớ về Quảng Trị đến đó. Chắc có lẽ vì bài thơ đăng trên dòng thơi gian facebook của Đồng Môn một ngôi trường tại thị xã năm xưa tôi sống chăng? ngôi trường đó có tên là Nguyễn Hoàng, đã tan vào cõi mộng, chỉ còn trong ký ức biết bao người. Chắc có lẽ vì tác giả là một người đẹp nữ sinh trường Nguyễn Hoàng chăng? Vâng, chắc có lẽ vì hai điều đó, nhưng trên hết là vì, bài thơ gây cho tôi những cảm xúc thăng hoa về những trìu mến, êm đềm và quyến luyến của thơ. “Tình Mộng” của  tác giả Phan Quỳ đã đưa tôi vào một cõi mộng đã từng có thật trong đời:

 

Tôi muốn viết, viết đôi dòng nhỏ bé

Gió cuốn đi lên mấy cõi mây trời

Tôi muốn nói, nói mấy lời nhỏ nhẹ

Đến với đời, với người thương mến tôi.

 

Không mấy ai không biết “Để gió cuôn đi” trong ca từ của nhạc Trịnh Công Sơn :

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

 

Để làm gì em biết không

Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi

Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông

Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông

 

                 (Để Gió Cuốn Đi)

 

Phan Quỳ cũng có một tấm lòng như thế, nhưng cô không chỉ để gió cuốn đi vu vơ như lời bản nhạc kia. Nhà thơ cũng giống như nhạc sĩ, cô viết tấm lòng mình lên giấy, để gió cuốn đi, gởi tấm lòng mình lên “mấy cõi mây trời”, nghĩa là cũng theo “mây qua dòng sông” khi “ngày lên hay đêm xuông mênh mông” như Trịnh Công Sơn. Thế nhưng khác hơn, Phan Quỳ còn “muốn nói” lên tấm lòng mình, để đem những điều tốt đẹp “Đến với đời, với người thương mến tôi”. Nhà thơ không những gởi tấm lòng mình vào cõi vô vi, hòa nhập với đất trời mà còn truyền thông trực tiếp nó đến tha nhân, phổ biến nó vào đời, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thế rồi viết và nói chưa đủ, nhà thơ hát lên những điều đó, để tiếng hát của mình ru vào lòng thế nhân, khiến lòng người trở nên êm ái như bước đi trên lối cỏ non mềm:

 

Tôi muốn hát, hát bài ca đẹp đẽ

Gởi nhân hoà, nhân ái lên đôi môi

Em hãy bước, bước cùng tôi thật khẽ

Cỏ non mềm, sương đẫm lá me rơi.

 

Lời thơ là những triết lý sống cao siêu nhưng tiếng thơ thì trẻ cô cùng. Đọc nó ta nghe có tiếng nhạc trong bước chân của học sinh, sinh viên trên những con đường cỏ non mềm, có sương đẩm và có lá me rơi.

Thế rồi Phan Quỳ quay về quá khứ với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của một thời son trẻ. Nhà thơ muốn ngắm tranh em vẽ, muốn nhìn dáng em ngồi, đọc được những điều  em ước muốn trong đầu:

 

Tôi muốn ngắm, ngắm bức tranh em vẽ,

Có yên bình, có hình dáng em, tôi

Có nắng mưa và bao nỗi buồn vui

Có khoảng lặng và ồn ào sóng vội.

 

Tôi muốn đứng, đứng nhìn em lặng lẽ

Dưới trời chiều, tóc rối , mắt chơi vơi

Em trông ngóng những điều tôi đã biết

Mấy nghẹn ngào, mấy hờn tủi xa xôi.

 

Bằng hai khổ thơ với lời lẽ ôn tồn, tác giả đã vẽ một khung cảnh êm đềm, một hình bóng thân thương, gợi hình và ảnh trong lòng ta, cho tâm tư người đọc lắng vào  một cõi hạnh phúc vô biên. Sự bình yên có hình dáng em, những nắng mưa, khoảng lặng và ồn ào sóng vội, cho đến mây nghẹn ngào và hờn tủi xa xôi đều như những bức tranh nghệ thuật, vẽ ước lệ mà nhà thơ đặt liên tiếp cạnh nhau, có tác dụng gợi lên cảm nhận và thấm thấu vào lòng tất cả không gian và thời gian rất đẹp trong đời.

 Phan Quỳ muốn hạnh phúc đến cả cuối cuộc đời. Nhà thơ chấp nhận hết mọi buồn vui trong cuộc sống, đón nhận sự chết với sự lạc quan như đón nhận thứ ánh sáng buổi chiều có đàn chim sẻ đem niềm vui đến trong tiếng hót lánh lót bên hiên nhà:

 

Tôi muốn sống, sống như lòng mong đợi

Cuối đường trần với sáng hết chiều thôi

Có nước mắt rơi và vang vọng tiếng cười

Đàn chim sẻ về bên nhà lảnh lót.

 

Thế rồi, những ước muốn lên cao sẽ đưa người đến mộng tưởng. Phan Qùy mộng tưởng những điều tốt đẹp mình sẽ làm cho em:

 

Tôi chợt muốn, muốn mình là ai khác

Dẫn em đi trên mọi nẽo đường đời

Có hoa vàng có nắng trải nơi nơi 

Lau dòng lệ trên mắt em ngày tháng

 

Tôi chỉ muốn đời em thôi sầu đắng

Mỉm môi cười dẫu thương nhớ khôn nguôi.

Tôi chỉ muốn ngày mai trời lại sáng

Tóc em dài như tình mộng trong tôi...

 

Cái “chợt muốn” đến trong tâm hồn chính là sự mộng tưởng do sự mơ ước lâu ngày mà nó bất ngờ hiện hình trong tâm tưởng một phút giây nào đó. Tác giả đã muốn gởi những tấm lòng mình “lên cõi mây trời”, đã muôn nói tấm lòng mình “Với đời, với người thương mến’ chưa đủ, bây giờ tác giả muốn mọi cái ấy trở thành hiện thực. Hai khổ thơ cuối tác giả cũng dùng chữ “muốn”, nhưng chữ muốn ở đây đã biến thành nỗi khao khát. “Chợt muốn” tức là nó đến tức thì, nó hiện hửu ngay trong tâm khảm, nó là điều cần phải có mà ta mới nhận ra.Vậy thì hai khổ thơ cuối để nhấn mạnh những điều ước mơ đã thành bức xúc trong lòng.

Nhà thơ dùng chữ “em”, ngôi thứ ba số ít trong bài thơ nầy và lấy cái tựa đề là “Tình Mộng”. Vậy đây hiểu là một bài thơ tình, một thứ tình chị em hay một thứ tình trai gái tùy ở ý thích của mỗi người. Với tôi, tôi lại nghĩ đến một thứ tình bao la mà nhà thơ đã ước muốn cho tất cả em gái trên quê hương đã có một thời vàng son và một thời cay đắng, nơi đó tôi và tác giả bài thơ đã từng sống một thời đã qua, một thời biết mơ mộng và biết yêu đương.

 

Toàn bộ bài thơ là những điều ước muốn, ý thơ cũng bình dị như mơ ước đẹp của một tấm lòng, tứ thơ quen không lạ, nhưng tiếng thơ thì vỗ về như lời ru êm áí. Bài thơ không để tấm lòng cho gió cuốn đi vào vô định, mà tấm lòng đó tác giả đem làm đẹp khung trời quá khứ, tô thắm khung trời tương lai bằng ý muốn vô cùng nhân bản. Tôi đọc thơ, tôi nhớ đến những người em của trường Bồ Đề, Thánh Tâm, Nguyễn Hoàng và cả những người em khác, nơi thị xã Cổ Thành tôi đã sống năm xưa. Tôi yêu tất cả họ và tôi nghĩ mình đồng cảm vơi nhà thơ vì cả hai cùng có thứ tình yêu ngọt ngào như thế./.

 

   Châu Thạch 

 

TÌNH MỘNG

 

Tôi muốn viết, viết đôi dòng nhỏ bé

Gió cuốn đi lên mấy cõi mây trời

Tôi muốn nói, nói mấy lời nhỏ nhẹ

Đến với đời, với người thương mến tôi.

 

Tôi muốn hát, hát bài ca đẹp đẽ

Gởi nhân hoà, nhân ái lên đôi môi

Em hãy bước, bước cùng tôi thật khẽ

Cỏ non mềm, sương đẫm lá me rơi.

 

Tôi muốn ngắm, ngắm bức tranh em vẽ,

Có yên bình, có hình dáng em, tôi

Có nắng mưa và bao nỗi buồn vui

Có khoảng lặng và ồn ào sóng vội.

 

Tôi muốn đứng, đứng nhìn em lặng lẽ

Dưới trời chiều, tóc rối , mắt chơi vơi

Em trông ngóng những điều tôi đã biết

Mấy nghẹn ngào, mấy hờn tủi xa xôi.

 

Tôi muốn sống, sống như lòng mong đợi

Cuối đường trần với sáng hết chiều thôi

Có nước mắt rơi và vang vọng tiếng cười

Đàn chim sẻ về bên nhà lảnh lót.

 

Tôi chợt muốn, muốn mình là ai khác

Dẫn em đi trên mọi nẽo đường đời

Có hoa vàng có nắng trải nơi nơi 

Lau dòng lệ trên mắt em ngày tháng

 

Tôi chỉ muốn đời em thôi sầu đắng

Mỉm môi cười dẫu thương nhớ khôn nguôi.

Tôi chỉ muốn ngày mai trời lại sáng

Tóc em dài như tình mộng trong tôi...

 

                       Phan Quỳ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền