*HLS 77- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Hết Cả Một Mùa Mong Đợi

 

Ta là một hạt mưa sa

Lạc vào đồng cát để qua đồng mầu

Ta là những giọt mưa ngâu

Tí ta tí tách để sầu mắt ai

Ta nào đâu phải sương mai

Long lanh trên mái tóc dài của em

Ta là một mảng đêm đen

Phủ vào đôi mắt mượt êm ngày nào

Quầng thâm từ chối ánh sao

Ta là tiếng gió rít gào mùa đông...

Ta là ai em biết không?

Ước gì rũ mớ bòng bong bấy chày.

 

4.1.2016  

 

Vạn Kỉ

 

Trời rét buốt gió lùa khe cửa

Đêm đông về ngóng lửa tim ai

Canh khuya trằn trọc thức hoài

Nỉ non gió rít bên ngoài lạnh tê

 

Cứ ngóng đợi tứ bề trống trải

Tự cõi lòng khắc khoải sầu bi

Hẹn rồi sao cứ hoài nghi

Chân tình nào có sá gì nhớ quên

 

Cơn mộng mị rồi bay đi mất

Còn lại gì tin nhất người ơi

Tin yêu dẫu chỉ đôi lời

Vẫn trong như ngọc sáng ngời tình ta

 

Đêm chìm sâu thẳm mờ bóng nguyệt

Tâm tư này chớ kiệt cùng đau

Biết đằng ấy cũng đang sầu

Nhớ thương một bước lên lầu vọng theo

 

Dẫu cách trở nhưng lòng vẫn thắm

Lời ngọc ngà đăm đắm gởi trao

Phương trời phía ấy nao nao

Bên ni con sóng cũng trào cuộn sôi

 

Đừng giận nhé hỡi tình vạn kỉ

Phút giây nào hoan hỉ duyên quê

Thương nhau trọn vẹn mọi bề

Nghĩa ân ta nhớ hẹn thề năm xưa

 

Khúc nhạc hồn vẫn luôn lưu luyến

Kệ thiên hà vạn biến nghìn thay

Dẫu là chưa hết đắng cay

Dặn lòng mình mãi đắm say hẹn thề.

 

5.1.2016  

 

Dẫu Là

 

 Dẫu là hạt cát trên sa mạc lớn

Cũng thức thao cũng trăn trở bao điều

Muốn làm chút gió đi cạnh cánh diều

Hoà bản tình ca thì thầm êm ái....

 

6.1.2016

 

Sao Có Thể

 

Anh một mình lặng lẽ ở nơi đây

Chuyển niềm vui về phương xa người ấy

Trong đêm khuya mình ơi em có thấy

Đốm lửa nào đã bừng dậy trong tim

Có thể là em cũng sẽ lặng im

Cũng trầm tư hay là đang rơi lệ

Lắng từng âm nỗi đời đang kiệt quệ

Manh áo miếng cơm bao trẻ rất thèm

Hai đứa mình những tưởng cứ lặng im

Cùng chờ đợi một dòng tin nhung nhớ

Hai trái tim còn bao điều trăn trở

Cuộc sống này sao có thể lặng im?

Sao có thể là người không biết thức

Không biết đau trước nghiệt ngã cuộc đời...

 

Hoàng Liên Sơn

6.1.2016 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền