*SC 23- Cánh Cò (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA) USA

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

Cánh Cò 

 

 Mẹ đi từ cánh đồng nào…

Chắt chiu bát gạo mòn hao cánh cò

Mươi đứa con nhân lên mười lần thương khó

Mấy trăm nỗi nhọc nhằn, mấy vạn nỗi đắng cay!?

Đố ai vẽ hết công ơn 

Chằng chịt trong bàn tay của Mẹ

Giữa sông núi bến mê – thân cánh cò, cánh vạc

Mẹ gánh gồng  trên khắp nẽo đường lọan lạc

Trên đôi chân khẳng khiu ngỡ có chiếc hài tiên. . .

Con được ngủ bao lần trên bờ vai ấm bâng khuâng

Quen thân với mùi mồ hôi…thương câu hò đứt ruột!

 

À ơi! « Chiều chiều con quạ lợp nhà

Con cu chẻ lạt con gà đưa tranh »

Mẹ ru tuổi thơ bằng giấc mộng xanh

Xanh cả cuộc đời đêm dài lửa đạn

Bóng mẹ lẻ loi trên đường lánh nạn

Lời nguyện cầu …còn đậm nỗi ước mơ. . .

 

Câu thơ nào ôm trọn mênh mông trời đất

Để tôi vẽ tròn tình yêu Mẹ thênh thang

Giữa tháng ngày qua giặc giả hải hùng

Mẹ rẻ dốc băng rừng che con gió lạnh …

Mẹ chắn chiến tranh – mẹ đấp hòa bình

Để giữ gìn mạng sống đàn con!

 

Mẹ nuôi con bằng nỗi lòng chan chứa

Ngọt như bát canh dưa mẹ nấu ngày mưa

Tình mẹ là hoa mướp vàng, là tiếng gà gáy ban trưa

Là bếp lửa cho con hơ khi ngòai trời trở rét

Mẹ là bà tiên nhiệm mầu cổ tích

Là trái thị thơm trong hủ gạo sau hè

Là cánh dù chở che cho con nửa vòng trái đất

Giấc ngủ con khờ trong vạt áo đơn sơ…

 

Muôn đời con vẫn là đứa trẻ thơ

Vẫn nhớ thương vô cùng bàn tay của Mẹ

Vẫn yêu lắm đôi chân nức nẻ

Âm thầm ru con quạnh quẻ… đong đưa !

À ơi ! « Cánh Cò chấp chới trong mưa

Mịt mù giá buốt…  sớm trưa Mẹ Cò »

 

Mother’Day 2019

Sông Cửu

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền