*TĐ 8 TR- Vội Vã (Truyện Ngắn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Vội Vã

 

Tiếng điện thoại reo ....., ....., ..... !

-Hallo!

-Anh đây. 

-Anh khỏe chứ ?

-Khỏe, cám ơn em

-Còn em ? 

-Vâng, em cũng thế ?

-Em à, anh không lầm là anh còn quên lại chiếc hộp quẹt máy ở nhà em phải không?

-Đúng. Chỉ thế thôi hả anh ? Chẳng những còn cả chiếc quần ngắn nữa.

-Thôi biết thế, hôm nào anh sẽ ghé thăm em và lấy luôn thể. Vì quá nhiều việc, mong em hiểu, anh sẽ gọi lại cho em nhé. Chào em.

Tiếng điện thoại cúp ngang, nàng tức giận, định quây lại, nhưng thấy vô ích.

 

      Nàng đến từ thủ đô Berlin, còn chàng đến từ Stuttgart. Hai người gặp và quen nhau trong những ngày dự hội thảo về diễn đàn Kinh tế tại Frankfurt. Trong ba ngày làm việc chung, qua những lúc giải lao và ăn tối, hai người đã có chút ít tình cảm riêng biệt. Sau khi cuộc hội thảo kết thúc, lẽ ra chàng phải trở về Stuttgart. Nhưng không, chàng cùng theo chuyến tốc hành ICE theo nàng về thẳng Berlin.

 

      Đêm liên hoan nhẹ trong căn phòng của nàng với ổ Pizza thật lớn cùng chai Champagne đắc tiền mà nàng đã có sẵn trong ngăn tủ phòng khách.

 

     Tiệc rượu tàn, chai Champagne đã cạn, ổ Pizza còn dang dở, nhữnh khói thuốc ngút nghi bay lởn quởn trong căn phòng, những ngát hương mùi men rượu, những lời ngọt dịu của chàng đã làm cho nàng ngất ngây và say tự lúc nào mà nàng cũng không hề hay biết.

 

      Đêm ân ái đi qua, một đêm đầy lưu luyến, một đêm để lại trong nàng những tia hy vọng. Giữa đêm thức giấc , trong lúc chàng còn say ngủ. Nàng cứ nghĩ man mác trong lòng tình yêu thật kỳ diệu, bỗng dưng lại đến bất chợt. Rồi nàng mơ tưởng đến ngày mai. Mặc dù hơi huyền ảo, nhưng đó cũng là lý do để con người hạnh phúc trong một khoảnh khắc nào đó.

 

      Bình minh vừa lố dạng, nàng bắt đầu thim thíp ngủ, sau những giây phút mệt mỏi nàng chẳng còn biết gì bên cạnh, chỉ biết thả dài theo giấc ngủ ngon lành. Tỉnh giấc, chàng vội vả mặc quần áo và thu góp hàng trang để ra về cho kịp chuyến xe lửa sáng nay.

 

     Sáng thức dậy, trên bàn một bức thư nhỏ chưa ráo mực.

 

      Cảm ơn em đã dành cho anh một đêm thật tuyệt vời. Vì còn quá nhiều công việc, hơn nữa không muốn phá giấc ngủ của em và đồng thời anh phải có mặt trước bảy giờ của chuyến tàu sáng nay.

Chào em.

 

 

Thủy Điền

24-05-2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền