*TĐ 62- Thiên Thu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Thiên Thu

 

Thế là hết, thiên thu màu ảm đạm

Cây thông già một cõi đứng chơ vơ

Đã bao năm hoà lẫn ánh trăng mờ

Ngỡ khoảnh khắc sẽ trở nên tươi sáng

 

Nhưng cũng thế, hồng nhan đời bạc phận

Cơn gió chiều nhè nhẹ đến- qua trôi

Cây thông già vẫn một kiếp đơn côi

Đứng cô lẻ giữa trời đông, tuyết lạnh

 

Thế là hết thiên thu màu tang trắng

Gió đã về ngàn, nước chảy ra sông

Đã mang theo bao hơi ấm tình nồng

Xa vĩnh viễn, không bao giờ trở lại

 

Ôi! Tiếc quá. Giọng xưa còn lưu mãi

Như chiều về vang dội tiếng thông reo.

 

Thủy Điền

04-05-2019

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền