*LY 3- Dốc Tình (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

 

   

 Dốc Tình

 

       Hôm nay về trễ. Đầu chếch choáng hơi men làm ông  mất thăng bằng. Đứng tựa vào bờ tường trước nhà, ông hít thật sâu rồi thở ra cho bớt mùi rượu. Bầu trời đêm khuya, lắng sự ồn ào của ngày thật dễ chịu. Ông nhìn thấy vầng trăng khuyết len lén nhìn e thẹn. Một khuôn mặt đàn bà thấp thoáng với đôi mắt như giấu nỗi buồn, nhưng khi cười ánh mắt đó sáng lên tinh nghịch… “Hôm nay mình làm sao vậy?” Ông lắc đầu xua đi hình bóng vừa qua... Chỉ là một khách hàng…

     Công việc cuốn hết thời gian của ông. Đôi lúc thèm được nghỉ ngơi hoàn toàn. Ngủ một giấc thật sâu, tắt hết mọi tín hiệu, nhưng không thể…

     Ông nhớ tới vợ! Đứa con gái duy nhất! Cô bé sanh ra nhỏ xíu nhưng càng lớn cá tính mạnh mẽ như một tia nắng… Họ là tất cả. Ông chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình, nhất là vợ, từ khi sanh con gái, sức khỏe không còn như trước.

     Hôm nay là sinh nhật vợ. Ông muốn dành cho vợ sự ngạc nhiên. Xếp lại công việc, muốn tự mình mua quà sinh nhật, ông đi qua hết bao nhiêu con đường, cửa hàng, vẫn không tìm được món quà vừa ý. Chợt nhớ khu chợ ngày xưa… Nơi lần đầu mua quà tặng vợ… Một chợ quê… Trong đầu ông hình ảnh thời thanh xuân hiện về… Người con gái nề nếp, dịu dàng. Ba là một nhà giáo nên chịu ảnh hưởng sự giáo dục khắt khe. Bạn bè quen gọi cô là “phụ nữ cũ”… Sự khó khăn đó càng kích thích bản năng chinh phục của một chàng trai. Cuối cùng ông cũng thở phào khi được vợ. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc ở mức an toàn. Vợ ông là thục nữ… Nhưng sự chừng mực của nàng đôi lúc cho ông cảm giác lặng quá…

     Là nhà kinh doanh, nét nhạy cảm tâm hồn nghệ sỹ bên trong khiến tính cách của ông không lạnh máu như đồng tiền… Đam mê thời trẻ của ông là ca hát và viết lách… Bây giờ ông đi con đường kinh doanh. Ông nghĩ: Ta thực sự thoải mái đi tới khi chọn đôi giày vừa chân… Sự cưỡng cầu không bao giờ đi đến cuối con đường. Ông khẽ mỉm cười với ý nghĩ: “Mình cũng có khiếu kinh doanh ấy chứ!”

     Rảo qua khu chợ. Bước chậm qua từng gian hàng. Ông đứng lại trước nơi bán đồ trang sức phụ nữ. Giữa những lấp lánh hoa màu, ông nhìn thấy chiếc kẹp tóc nằm khiêm tốn trong cái rổ không được trưng bày. Cầm lên xem. Chiếc kẹp chỉ có một cái hoa tím nhỏ trên nền xanh như màu cỏ non. Lần đầu  tặng quà cho vợ, chiếc kẹp với mái tóc dài ở lại trong tâm trí ông đến bây giờ.

   Ông thích thú với món quà. Trở về nhà với tâm thái thật vui. Những dịp như thế này, ông muốn một không gian vừa đủ… Muốn dành thời gian cho người thân hơn là sự xao lãng, náo nhiệt của những bữa tiệc… Một không gian ấm cúng! Ông hài lòng khi nhìn thấy niềm vui trong mắt vợ và con gái...

      Một ngày dài với công việc. Ông sực nhớ tới cái hẹn tân gia của một khách hàng. Bữa tiệc chỉ là cái cớ để mở rộng quan hệ làm ăn. Những hợp đồng… Có lẽ ông là người đến muộn. Không khí náo nhiệt với những tiếng chúc mừng. Ông bước vào với sự đon đả mời chào của chủ nhà. Cầm ly rượu trên tay, bước ra ban công tìm chút khí trời thoáng đãng, ông chợt khựng lại! Không phải chỉ mình ông chán không khí náo nhiệt... Nàng đứng đó! Người phụ nữ giấu nỗi buồn sâu tận đáy mắt… Một mình với ly rượu trên tay ngắm trời đêm và lắng nghe gió thì thầm tâm sự. Ông bất ngờ khi gặp lại nàng. “Chào cô!” Có lẽ bị cắt ngang dòng suy nghĩ khiến nàng giật mình. Một thoáng bối rối, nàng lấy lại tự tin, khẽ cười: “Chào anh!” Ánh mắt đó lại sáng lên như thầm nói: “Chào người lạ! Anh hãy đứng yên đó…”

     Ông như bị bắt tại trận những suy nghĩ bối rối khi nhìn người phụ nữ đẹp. Những đối thoại không đầu không đuôi. Hình ảnh đi qua trước mắt như vì sao giữa trời đêm. Xa tít ánh đèn phố thị, đến cơn gió thoảng qua se lạnh… được ông và nàng mời đến dự bữa tiệc hai người... Họ cảm giác đồng điệu trong suy nghĩ với cảm xúc nho nhỏ… như đã quen nhau từ rất lâu…

     Đã đến lúc phải nhập cuộc với mọi người. Ông lên tiếng: “Tôi có vinh dự gặp lại cô không?” Nàng nhìn ông và trao danh thiếp. Nàng đi rồi ông vẫn còn đứng đó. Lần đầu trong bữa tiệc với khách hàng ông không nói chuyện công việc… Khẽ mỉm cười… Ly rượu hôm nay làm ông say…!

     Nhân gian rộng lớn. Con người như những hạt bụi bay ngang qua nhau. Trên mỗi hành trình đều có duyên nợ riêng. Cuộc đời ông. Con đường của ông. Hình như có người đứng đó chờ đợi. Đến một thời điểm nhất định. Ông đã gặp nàng…

     Tình yêu của ông và nàng vẫn là một rung cảm thật sâu, thật đầy. Ở nàng… không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn chứa đựng một nội tâm phong phú. Một sự cứng rắn bản lĩnh nhưng cũng thật dịu dàng. Ông ngỡ mình say nắng… Nhưng sự chân thành ở nàng gợi lên trong ông một chữ thật. Con đường ngắn nhất đi đến trái tim vẫn là chân tình…

     Có những đêm nằm bên cạnh vợ. Nhìn cô ấy với giấc ngủ mệt nhọc, ông thấy thương vợ thật nhiều. Cảm giác có lỗi khiến tâm tư ông nặng nề. Cuộc sống này vẫn còn đó một khoảng trống. Đó là sự đồng điệu giữa vợ chồng. Ông chợt nhận ra tại sao mình mải mê với công việc. Ông làm tất cả những gì tốt nhất cho gia đình để bù vào khoảng trống đó… Nhưng hình như không phải! Ông muốn chối bỏ và cho rằng mình quá nhạy cảm… Cho đến khi ông gặp nàng. Khoảng trống đó được lấp đầy. Người đời luôn lấy tính dục để lên án đàn ông khi có người thứ ba… Nhưng thật ra đó không phải là tất cả…

     Người đàn ông luôn có những đam mê, ước mơ riêng mình, cần được chia sẻ, động viên. Muốn được một ai đó lắng nghe những khao khát bên trong, cùng đi  vào vùng suy tưởng. Người đó có phải chăng là vợ? Nếu điều đó thực sự không có giữa hai người. Tình yêu và hạnh phúc sẽ mòn đi. Cô đơn len lỏi… chỉ còn đứa con làm cầu nối. Hai người như hai tinh cầu song song…

     Ông trăn trở trong đêm với suy nghĩ mông lung…

     Yêu thương dành cho vợ và con như sự mặc định. Ông không muốn mất đi… Còn nàng thì sao? Nàng đã cho đi và nàng có quyền đón nhận… Ông có thời gian dành cho nàng không? Ông đã để nàng phải chờ đợi… Như thế có công bằng với nàng không? Đến với nàng không chỉ nàng, bên trong ông còn một thôi thúc khát nhớ quay quắt… nhưng luôn luôn bị lảng tránh… Ông và nàng đã thua cuộc. Trong khoảnh khắc Yêu thương tan vào nhau như đất trời…

     Chiều cuối tuần. Ông hủy tiệc nhậu của khách hàng, muốn về nhà sớm với vợ và con. Con gái nhảy cẩng mừng ba về. Ông thấy niềm vui trong mắt vợ: “Hôm nay anh về sớm!”. “ Không muốn anh về sớm sao?” Ông khẽ cười, hôn lên trán vợ. Đứa con gái đu tay ba: “Ba chưa hôn con!” Ông bật cười lớn: “Lớn rồi còn nhỏng nhẻo”…

     Ông chợt nhận ra hạnh phúc phải từ hai phía, chia xa một nửa cũng đủ đọa đày…

     Ông muốn ngày gần đây nói hết với vợ như một lời thú tội. Hạnh phúc đó không thuộc về ông. Ông đã tham lam. Bản thân ông cũng thật đáng thương… Nhìn vợ con hạnh phúc, sâu thẳm vẫn là nỗi buồn! Ông cười chua chát… Còn đau khổ ông gieo cho người khác thì sao!?

     Một chiều xong việc. Ông ngả người ra ghế tựa, đầu óc và thể xác mệt mỏi. Ông nhớ nàng… Thử cảm giác xa nàng mãi mãi làm tim đau nhói. Ông mơ màng thấy mình đang trôi bồng bềnh trên những thứ không định dạng được. Đến gần thì con người và sự vật cứ lùi xa… Ông chơi vơi giữa tầng đau khổ và hạnh phúc. Dưới một khoảng trống không điểm tựa khiến ông ngợp. Ông níu vào chính sự cô đơn của mình và thét lên… rồi bật dậy mồ hôi lấm tấm trên trán…

     Mặc áo khoác mang chiếc cặp định bước ra, điện thoại reo, ông dừng lại bắt máy. Cuộc gọi bất ngờ khiến ông căng thẳng: “Tôi muốn gặp ông. Không đến ông sẽ hối hận. Địa chỉ tôi sẽ nhắn qua tin.”

     Kèm theo cuộc gọi là những tấm hình chụp ông với nàng. Ông ngồi bệt xuống ghế. Định thần một lát…

     Ông đến quán cà phê theo địa chỉ đã cho. Chiếc bàn số năm theo yêu cầu. Một người lạ ngồi chờ sẳn. “Nếu ông không muốn vợ ông biết mối quan hệ này, hợp đồng làm ăn với công ty X bao nhiêu năm qua phải nhường lại cho hắn.”

     Người gặp ông chỉ là một kẻ được sai khiến. Những cuộc điện thoại sẽ tiếp tục khống chế ông trong những ngày tới…

     Ông trở về lòng trĩu nặng. Đêm! Ông thốt lên! Đêm của vạn vật là sự nghỉ ngơi. Sự yên tĩnh khởi đầu một ngày mới. Có phải đêm cuộc đời ông chừng như buông xuống với những rối rắm khó tháo gỡ...

     Ông rít một hơi dài, điếu thuốc cháy trên môi. Ông quyết định nói với vợ tất cả…

      Người vợ ngồi lặng như một pho tượng khi nghe ông nói. Phải chi ông nhìn thấy vợ mình khóc lóc, đập phá lại dễ chịu hơn. Cô ngôi nhìn về phía trước nhưng không thấy gì, ngoài những đau khổ, tổn thương chà xát lên tâm hồn...

     Ông nói khẽ: “Anh xin lỗi! Xin lỗi em rất nhiều!” Cô quay lại nhìn ông. Hai mắt ráo hoảnh: “Anh còn gì nói nữa không?”. “Cho anh chút thời gian giải quyết chuyện này”.

     Cô không trả lời, đứng lên đi về phòng, đóng cửa… Tiếng khóa chốt như ai đó đâm vào tim đau nhói. Ông gục xuống…

     Ông hẹn nàng đến quán cà phê ven sông, nơi đầu tiên không dằn lòng được đã nắm tay nàng. Gió đùa nhau rượt đuổi dưới bầu trời đêm lấp lánh những vì sao không còn dịu mát, không còn là đề tài cho ông và nàng làm những vần thơ tình ngọt ngào. Đêm nay trời thật bức bối, cà phê trở nên đắng chát khiến ông rùng mình. Nàng lên tiếng: “Anh có điều muốn nói với em sao?” Ông nhìn nàng. Đôi mắt đó vẫn vương sâu nỗi buồn. Đặt tay nàng trong lòng bàn tay, ông nắm chặt. Những lời ông nói ra thật khó khăn… “Anh xin lỗi em!...”

     Ông thấy mình thật hèn hạ… Biết có ngày hôm nay sao lại bắt đầu… Nước mắt nàng lặng lẽ tuôn khiến tim ông tan nát… Có phải đây là giây phút thời gian dừng lại để tách yêu thương ra hai… Dấu đau nào còn mãi…

     Có những con dốc khi té xuống ta không ngờ. Để đi ngược lên đỉnh, ta phải tự đi bằng chính đôi chân với một quyết tâm.

     Ông trở về với công việc. Đây là tâm huyết cuộc đời. Chỉ một khi đầu hàng ông mới thua cuộc. Kẻ xấu không làm gì được. Tài sản này ông giữ cho vợ con, gia đình. Niềm vui và hạnh phúc riêng không còn quan trọng…

     Bớt những tiệc tùng, sau giờ làm việc ông trở về nhà sớm hơn. Ông biết mình có lỗi với vợ. Hơn lúc nào hết sự yếu đuối cô đơn cứ bủa vây. Ông muốn có người bên cạnh cùng vượt qua thời gian này. Dưới mắt vợ, ông như một tên tội đồ mang án chung thân. Cô ấy lạnh lùng, xa cách. Sự tự tôn cô ấy quá cao. Có lúc ông nghĩ: “Cô ấy yêu chồng hay yêu chính bản thân mình…” Đêm cô ấy ngủ trên giường, còn ông ngủ dưới đất. Không gian trong nhà đặc quánh, ngột ngạt. Tất cả vì con. Thời gian qua đi cảm giác tội lỗi trong ông không còn nữa. Một sự trống trải, chai lì khiến ông mệt mỏi…

      Con gái đã tốt nghiệp trung học, tiếp tục chương trình đại học ở nước ngoài. Nhà chỉ còn hai người. Ông cố gắng tỏ thiện chí để hàn gắn, mong vợ thay đổi cách nghĩ, cho ông thêm cơ hội. Nhưng người phụ nữ dịu dàng, phúc hậu, hiền lành đã không còn. Trước mặt ông là sự lạnh lùng cố chấp và vô cảm. Mọi cái đã chấm hết…

     Thời gian vô tình trôi... Ông đã không gặp lại nàng… Nghe đâu nàng đã ra nước ngoài. Những ký ức mỗi khi nhớ lại làm cho ông ứa nước mắt. Ông đã cất kĩ tình cảm thật sâu vào bên trong. “Ở yên đó nàng nhé! Đừng cấu cào tim ta… Xin nàng…!”

     Ông vẫn làm việc và trở về ngôi nhà chỉ hai chiếc bóng cạnh nhau. Ông đã chờ đợi vợ mình thay đổi trong vô vọng. Yêu thương, hy vọng, như giọt dầu cuồi cùng, mòn mỏi, lụn tàn … Ánh sáng đã tắt…

     Đã đến lúc ông nên kết thúc chuyện này. Đêm! Ông đi quanh ngôi nhà. Nhìn từng ngóc ngách, bờ tường, đồ vật… Thứ nào cũng có bóng dáng hạnh phúc những ngày qua… Ông nghe rộn rã tiếng con gái cười. Bóng dáng người vợ ngoan hiền loay hoay trong bếp… Mọi cái đã không còn… Ngay chính ông cũng không thể trở lại như xưa… Mọi cảm xúc đã chết. Tại sao? Có phải vì chưa biết cách yêu người!? Nếu như trước đây ông yêu vợ hơn chính bản thân thì đâu lạc lối… Nếu như vợ ông yêu ông hơn cái tôi của mình thì đâu vô cảm, lạnh lùng nhìn ông đau khổ như sự trừng phạt. Đến lúc chút ánh sáng cuối cùng vụt tắt, chỉ còn lại đêm tối…!

     Ông dời đi. Tài sản gầy dựng trong thời gian chung sống, để lại tất cả cho vợ và con, kèm theo đơn ly dị. Ông chỉ giữ lại công việc làm ăn hiện tại. Trời chưa hửng sáng, ông ra khỏi nhà, chạy xe trên đoạn đường khá xa ra phía biển. Mặt trời vừa lên, biển gợn sóng hiền hòa. Ông gục đầu lên vô lăng. Chỉ có biển nghe được những đau khổ thét gào... Hãy cho ông hết hôm nay, đắm vào những bi ai cuộc đời, để được chết đi và thoát thai thành sinh vật nào khác…

     Chuông điện thoại reo, ông liếc nhìn máy. Tần ngần một chút, ông bắt máy. Đầu dây bên kia, tiếng vợ ông thổn thức: “Em xin lỗi anh! Em đã tha thứ cho anh rồi. Anh về nhà đi.” Ông bật cười khô khốc: “Đã muộn rồi! Phải chi những lời này anh được nghe khi tình cảm còn nguyên vẹn. Bây giờ đã hết. Sự chờ đợi trong vô vọng đã giết chết mọi thứ…!”

 

                                                        ****

      …Sóng biển hung hãn tràn lên dốc cát làm biến dạng hình dáng ban đầu trước khi rút vào lòng đại dương…

     Ông bước xuống bãi biển. Đếm từng bước chân mình trên cát bị sóng cuốn trôi. Tất cả trả về không. Ông thầm nghĩ: Phải từng bước một trên con dốc phía trước…!

 

                                                                   Lê Yên

                                                                SG - 16/5/19

 

  

 

  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền