*NGL 3- Một Góc Tình Lạ (Bút Ký) Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gialai

 

 

Một Góc Tình Lạ

 

(Ghi chép tại Bệnh viện Chợ Rẫy)

 

Hắn nhập viện trước ba tôi đến cả tuần. Khoảng chừng 27, 28 tuổi nhưng nét mặt hắn trông khá già dặn phong trần, pha chút bậm trợn với vẻ gân guốc và râu ria lởm chởm. Thì hắn là dân lơ xe tải mà, từng chinh chiến khắp mọi nẻo đường nam bắc. Có điều tới vận xui nên trong lúc làm hiệu cho xe “de”lui, hắn trượt chân không tránh kịp, bị kẹp giữa hai chiếc xe tải đến nỗi … bẹp đầu và chấn thương tùm lum. Nằm liệt ở một góc, nhưng hắn trở thành tâm điểm của cả phòng bởi thường xuyên “quậy”, chẳng cho ai ngủ nghỉ cả. Lúc mê sảng la hét đã đành, lúc tỉnh hắn cũng hay càm ràm than thở, chưởi thề, rồi lôi cả ông bà ông vãi ra oán trách. Chăm sóc cho hắn có hai người. Cô em gái người mũm mĩm và vụng về, đụng đâu bị hắn la đó chịu không thấu nên hay lãng lãng ở bên ngoài. Cô vợ (như lời cô tự giới thiệu) thì gầy tong teo, nước da xám tái, khắc khổ nhưng được cái chịu khó và mát tay. Hết quạt mát, lau rửa, cho ăn, giúp tiêu tiểu rồi dỗ dành …trông cô chu đáo đến tội nghiệp. Tối đến, trong khi em gái hắn trãi chiếu dưới sàn ngủ ngon lành thì cô nằm khoanh ở đuôi giường, ôm đôi chân hắn gác lên mình và vỗ về cho hắn ngủ. Hắn có vẻ “chịu” vợ hắn lắm. Cũng có lần hắn dở chứng đuổi : “ Mày biến đi, coi kiếm thằng nào trai trẻ bồ với nó được thì bồ, tao cóc cần ai hết, tao thân tàn ma dại rồi, để cho tao chết đi”. Cô vợ dỗ một chặp không được, phát cáu:” Thôi im cái mồm cho bà con nhờ, tao bực tao bỏ cho chết mẹ bây giờ”. Vậy là hắn im. Cái kiểu ăn nói, xưng hô mày tao của cặp đôi này thật lạ, không “ đụng hàng” với ai được. Thấy tôi nhìn, cô vợ phân bua: “Tụi em quen vậy rồi, từng là bạn bè với nhau mà...”

       Được hai hôm thì mẹ và chị hắn vào. Vợ hắn thoáng thấy bóng họ là lẳng lặng chuồn mất, còn hắn vừa càm ràm vừa úp mặt vô tường như không hay không biết. Tôi cũng không để ý lắm, cho tới lúc hắn vặn mình hất văng bàn tay bà mẹ đặt trên trán, miệng rít lên giận dữ: “ Bà còn muốn gì nữa? Bà để cho tôi yên có được không? Tôi chết thì bà mới bằng lòng hả? Về đi, về hết đi”. Mẹ hắn bật khóc, chị hắn nài nỉ- trong khi hắn tuôn xối xả những lời oán trách, chưởi thề bất cần đời. Đại khái hắn không cần cái gia tài của mấy người, chuyện riêng của hắn mặc kệ hắn, đã đuổi hắn thì hắn đi, hắn cũng không cần ai thăm nom gì cả… Hắn vùng vằng  dữ quá, tôi buộc phải chạy sang ôm ghì tay hắn xuống, dỗ dành: “ Bình tĩnh, bình tĩnh đi em. Chuyện riêng tư có gì từ từ mai mốt  khỏe rồi hẳn nói, em làm vầy ảnh hưởng vết thương sao lành được”. Không biết vì nghe lời tôi hay đuối sức mà hắn trở nên xụi lơ, đôi dòng nước mắt lăn dài trên má…

Trưa và chiều hôm đó hắn lơ cơm, lơ sữa; bà mẹ và hai chị em năn nĩ ỉ ôi lắm hắn mới nuốt vài muỗng gọi là. Tối lại không còn người để gác chân và vỗ về giấc ngủ, hắn càng quậy dữ, la hét cả đêm. “Bộ nhớ” của hắn có khi bị chập nặng rồi- Tôi thầm nghĩ  giữa những lần lơ mơ thiếp đi vì mệt mõi.

       Sáng hôm sau khi cùng ngồi bên ngoài hành lang chờ hết giờ bác sỹ thăm khám bệnh, tôi nghe cô em mũm mĩm nói với bà mẹ:

       -Hay là mẹ về đi, để con cùng chị ấy chăm ảnh cho

        Bà mẹ ngước mặt lên, trông bà hốc hác hẳn, hai mắt trũng sâu:

       -Về là về thế nào? Tụi bay giấu tao mấy hôm rày chưa đủ sao? Tưởng tụi bay chăm lo cho nó, ai dè tụi bay giao hết cho cái con đượi đó. Nó mà có mệnh hệ gì thì…

        -Thì mẹ thấy đó, ảnh đâu có chịu cho mình chăm sóc đâu? Chỉ có chị ấy thôi. Mà tính chị ấy cũng tội lắm, lại chịu khó nữa. Tại má chưa biết đó.

       -Biết, biết cái gì?- Bà mẹ lớn giọng: Cũng tại cái con đó mà xảy ra bao nhiêu chuyện lộn xộn trong nhà. Cái thằng này cũng gan trời lắm, cả ba mẹ mà nó còn xem chẳng ra gì, động một tý là bỏ nhà đi. Để coi nó thi gan được bao lâu, hay cuối cùng thì cũng cóc chết ba năm quay đầu về núi...

        -Thôi mà mẹ- Cô gái xuống giọng nài nỉ: Miễn sao ảnh khỏe lại là mừng rồi, có gì tính sau.

        -Trước sau cái gì? Nói càng thêm tức quá…

 

         Rồi bà chợt thở dài. Quay sang tôi, thấy tôi tỏ vẻ quan tâm, bà liền kể lể đầu đuôi sự việc: “Cái con đó có phải dâu con gì đâu? Nó làm gái hết thời, có hai đứa con riêng lại chẳng đẹp đẽ gì. Vậy mà thằng Út nhà tôi chết mê chết mệt đòi cưới về làm vợ. Cả nhà chẳng ai đồng ý, thế  là nó bỏ đi luôn, sống với con đó cả năm nay rồi. Bị tai nạn cũng không thèm nhắn nhà về lấy một tiếng. Thật là khổ cho con với cái…” Tôi ngồi im nghe, không dám nói gì, bụng thầm nghĩ: Có khi tụi nó thương yêu nhau thiệt thì sao? Biết đâu được? Gặp phải cái thứ bồ bịch trời ơi đất hỡi thì nó tiếc gì cái thằng bẹp đầu nằm một đống mà không bỏ đi từ bảy đời nào rồi ???

****

     Chiều hôm sau nữa hắn mắc…ị, mấy mẹ con xúm quanh, người lo che màn, người lấy chậu…lăng xăng lít xít. Ở bệnh viện thấy cảnh đó hàng ngày hóa quen nên tôi cũng không để mắt đến làm gì, nhưng lần này không hiểu vì sao hắn rên la quá xá. Ba mẹ con cuống lên gặng hỏi, hỏi gì hắn cũng không nói, chỉ rên la thảm thiết hơn. Bà mẹ giục cô con mũm mĩm đi gọi bác sỹ, cô đi một chặp lại quay vào cùng …vợ hắn. Thì ra mấy hôm nay cô ả cũng chỉ loanh quanh đâu đó trong bệnh viện thôi. Không lý gì đến mọi người đang nhìn ngó, cô ả hỏi như quát: “Sao, đau cái gì, đau ở đâu? “ Hắn huơ tay ra hiệu cho vợ lại gần nói nhỏ, con vợ cứ oang oang: “ Thì nói đại đi chứ mắc cỡ gì? Ở bệnh viện chớ phải ngoài đường đâu mà mắc cỡ? Cái gì? Ba bốn ngày rồi không ị được hả? ối giời, tưởng sao, để đó tui làm cho…”. Mọi người còn đang ngơ ngác chưa biết thế nào thì vợ hắn đã nhanh nhẹn lục xách lấy cục xà phòng thấm ướt xoa lên mấy đầu ngón tay, cúi người lật nghiêng nửa thân dưới của hắn lên rồi chọc, ngoáy, nắn bóp… Một tràng âm thanh không thể diễn tả của con người lúc đang giải quyết nỗi buồn khó nói vang lên, thế là xong. Những gì cần phải làm tiếp theo trở nên đơn giản …

           Trong khi vợ hắn cùng cô em mũm mĩm lo thu dọn “chiến trường” thì hắn cứ trân trân mắt nhìn lên trần nhà, gương mặt chẳng biểu lộ nét xúc cảm nào. Mẹ hắn lặng lẽ bước ra ngoài hành lang, cũng không nói không rằng. Tôi thoáng thấy nét mặt bà dịu hẳn đi, có lẽ bà đã cảm nhận phần nào một tình cảm chân thật bên trong con người mà bà đang ghét cay ghét đắng. Tôi nghĩ thầm: dù là trai tứ chiến, gái giang hồ thì họ vẫn có quyền yêu nhau, ai dám bảo tình yêu của họ là không cao đẹp???

 

NhụyGialai- tháng 11.2011

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền