*LY 3- Đi Về Phía Mặt Trời (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

 

Đi Về Phía Mặt Trời

 

      Chị cứ loay hoay với cái kệ sách, cả buổi rồi vẫn chưa xong. Trời tháng ba oi bức, trong căn phòng hầm hập hơi nóng. Có những cuốn sách giấy đã vàng theo năm tháng, vẫn ở trên kệ sách của chị. Vừa dọn, vừa đọc nên mất nhiều thời gian, thói quen từ lúc còn nhỏ, đã cầm cuốn sách lên là như bị cuốn vào nó. Chị chợt mỉm cười, khi có tiếng là con mọt sách từ nhỏ.

      Chuyển qua nhà mới đã hai tháng, nhà chị vẫn bề bộn vì những đồ vật mà không nỡ chia tay! Người ta nói: “Cái cũ đi thì cái mới đến’’ vậy mà vẫn lưu luyến những món đồ đi với chị qua cuộc sống. Sách không còn là vật vô tri, nó như một tình cảm gắn bó, khiến chị se lòng khi có ý muốn bỏ.

      Xóm nhỏ mới dọn về, không ồn ào, phức tạp, sự thân thiện cho chị cảm giác gần gũi. Thằng nhóc ở nhà có nhiều bạn để chơi, chiều đi học về rủ nhau đá banh, đá cầu, tối về ôm cổ mẹ thủ thỉ: “Mẹ ở đây lâu lâu nhé! Con mới quen nhiều bạn chơi vui lắm!” Chị xoa đầu con: “Ừ, con ngoan, chơi không đánh nhau à nghen”.

      Con phố nằm trong hẻm cụt chừng hơn chục mái nhà, có cổng chung, rất an ninh, ở giữa thành phố mà nghe bình yên lạ. Chị vừa làm việc vừa hát nho nhỏ “Tôi nay ở trọ trần gian…” Chị đã trọ cuộc đời này đủ lâu, để nếm trải những mặn ngọt đắng cay. Thời gian đã cho chị nhiều thứ và cũng lấy đi rất nhiều. Ký ức chị chập chờn, từng lớp như sương mù trên đỉnh núi, lúc dày đặc, lúc mỏng manh, tan như khói, rồi rơi vào khoảng không, trống rỗng. Thỉnh thoảng chị ngồi lặng đi, chợt nhớ về một khoảng thời gian xa xôi nào đó thuộc tuổi thanh xuân.

      Tình yêu vô hạn, ở trọ trong trái tim hữu hạn, trở nên lạnh lẽo khi cảm xúc mòn đi với thời gian.

      Căn nhà trọ cho chị cảm giác tạm bợ. Có đêm con trai chở mẹ, chầm chậm qua những con đường… Chị lặng yên nhìn khu phố, ánh sáng vàng khẽ lọt qua màn cửa ấm áp. Chị thèm khát, xót xa, tự hỏi: “Đâu là nơi chốn của mình”! Cơ hội chị đã qua rồi.  Tất cả mọi chuyện đến với chị như cái gã nghèo kiết xác, đến ở trọ, rồi ra đi lúc nửa đêm.

      Thành phố như một dòng chảy xiết, nếu chậm chân sẽ bị nhấn chìm. Biết bao người đêm nay đang lang thang ngoài kia…

           

        

        ***

      Chị đứng lên, thở phào, rồi cũng xong cái kệ sách. Mệt mỏi chị ngã người nằm nghỉ trên cái võng đặt ở góc nhà, đong đưa tìm chút gió mát. Chị quyết tâm hôm nay phải dọn cho xong nhà.

      Gió hiu hiu ru chị vào giấc ngủ. Chị mơ thấy mình băng qua một cánh đồng khô, đi về phía mặt trời, hai chân rát bỏng với những vết xước tươm máu trên từng đoạn đường đã qua. Chị nhìn thấy nắng mai trong suốt, đang cười đùa với gió trên cánh đồng xanh tươi tốt phía trước. Chị bươn tới, bỏ lại tất cả ký ức đau khổ, phiền muộn đã nhốt linh hồn lạnh căm, có sợi tóc xanh mệt mỏi úa đi trên vầng trán lấm tấm mồ hôi.Chị mang theo ba hạt giống đó là: Yêu thương. Niềm tin và hy vọng.Chị muốn cấy trồng yêu thương trong tâm hồn đã lắm tổn thương.Chị gieo lại niềm tin với cuộc đời để chồi non hy vọng mọc lên từ những thất vọng. Mắt chị sáng lên khi nhìn thấy mầm xanh nhú ra từ những kẽ nứt trên cánh đồng khô phía dưới chân, khi mặt trời đi qua chiếu những tia nắng ấm áp. Cứ thế chị đi tới với ước mơ chạm ngõ bình yên, tâm thái nhẹ tênh, với nụ cười rạng rỡ…

     Ừ, nắng ơi! Gió ơi! Đưa ta về nơi ấy, có ngày không phiền lo, nơi những tia hy vọng cười rúc rích… Ta gom chút nắng để đêm về làm đèn ngủ! Ta sợ đêm tối mông lung, sợ lạc lối trong giấc mơ và chút gió khẽ lay tỉnh dậy đúng lúc bóng đêm lùi dần, để còn kịp bắt đầu một ngày mới đi về phía trước…

     Có tiếng gõ cửa. Chị giật mình bật ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài, thấy bóng cô Hai chủ nhà. Bước ra mở cửa chị lên tiếng:

     - Cô Hai vô nhà uống nước.

     - Được rồi chị.

     Rót nước mời khách xong chị hỏi:

     - Cô Hai kiếm chị có gì không?

     Tiếng cô Hai ấp úng rồi cũng bật ra được điều mình muốn nói:

     - Em tính bán căn nhà này chị à!

     Cô Hai còn đó, nói nhiều về chuyện của mình, những âm thanh dồn dập, như  cơn sóng lớn làm chị bất ngờ, chao đão, té xuống, mặc cho sóng phủ qua đầu để rồi sặc sụa với mặn chát. “Chuyển nhà”. Hai từ này như định mệnh cuộc đời chị, mọc rễ trong tiềm thức, ám ảnh, sợ hãi. Bước qua những gập ghềnh, chị đẩy cho con lớn lên… Chị như con thuyền nan chất đầy, một mình lênh đênh giữa dòng. Đôi khi có người đàn ông ngang qua, muốn cùng chị chung đường, nhưng sao trong tâm lặng lẽ như đêm ba mươi. Những gì chị đã trải qua vẫn còn ám ảnh, như cơn dư chấn  trận động đất làm sụp đổ niềm tin...

     Cô Hai đứng lên chào ra về, chị ừ hử cho xong. Những lúc như thế này, chị buông xuôi hai tay và thốt lên: “Ôi! Có đôi khi, thèm như gió đi hoang…” Ca từ cửa miệng mỗi khi chị đứng lại… Những đứa con là lực đẩy, không cho phép chị dừng lại và thế là phải tiếp tục con đường của mình .

     Người vô ra coi nhà, con trai nhỏ mơ hồ hiểu vấn đề, mặt buồn hiu hỏi mẹ:

     - Phải dọn nhà ha mẹ?

     Nhìn con chị xót xa. Ở trọ nơi nào cũng là trọ, nhưng để gặp được nơi chốn yên ổn thì không dễ…

     Một bắt đầu mới, phải đi tìm, lại gói gém hành trang, đâu là nơi chị đưa các con tới!?

     Bỏ lại sau lưng một địa chỉ trong cuộc đời, mỗi một bước tiến về phía trước, hành trang phải nhẹ hơn, có những thứ phải đánh đổi, mất mát, thời gian vẫn vô tình qua đi không thèm ngoảnh lại nhìn, dù chị đã vội rất nhiều.

     Chị khép hờ đôi mắt nhìn về bên trong sâu thẳm để thấy nắng ấm đâu đó cho mình… Thấy cánh đồng xanh với gió mát… thênh thang đi về phía mặt trời, nơi cho chị hy vọng về một ngày mới bình yên…  

                                                                                              

 

                                                                                                SG - 4/4/2018

                                                                                                   

                                                                                                    LÊ YÊN

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền