*LY 6- Ngày Giỗ (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 


        

        Ngày Giỗ

 

 

    Chị đứng trước di ảnh của anh. Đốt nén nhang như mọi ngày… Nén tiếng thở dài, chị nghĩ thầm “Mới đó đã giỗ lần 4”. Thời gian qua nhanh như chớp mắt. Cuộc sống vô thường. Còn, mất là chuyện không ai tránh khỏi. Đứng trước sự ra đi của một con người, cho dù không phải là người thân thương của mình vẫn cảm thấy xót xa… Vì lần ra đi này là mãi mãi… Anh là chồng của chị. Là một phần đời chị. Rồi sẻ dến một ngày tâm thái chị không động… ngày đó nắng sẽ hanh vàng óng ánh. Chị gói gió mưa cuộc đời cất kỷ… chị nhìn thấy mây xanh trên bầu trời nhẹ nhàng bay. Có những ký ức đã trở thành một phần đời mỗi con người… Ta phải biết để lại phía sau, tiến về phía trước cho hành trang nhẹ hơn…

     Trời chợt đổ mưa. Cơn mưa trượt dài theo gió hất ngược như nước mắt tủi hờn, ấm ức mà người đàn bà nén vào bên trong, chốc lát đã tạnh hẳn. Chị làm mân cơm với những món thường ngày anh thích lúc còn sống. Con ngưởi nghĩ cũng lạ. Thiếu gì món cao lương mỹ vị đã nếm qua… vậy mà những món bình dân, đơn giản lại khiến người ta thèm. Trên mâm cơm chị dọn lên. Một dĩa cải chua xào phèo non. Một đĩa khô cá hú chiên giòn. Một tô canh khoai mỡ nấu với tôm khô nêm chút hành lá xắt nhỏ với rau ngò ôm. Một bữa cơm ngày thường của gia đình. Một không khí ấm cúng quây quần bên mâm cơm với người thân… Có phải đó là điều mà nhiều người thèm muốn…

     Nhà chỉ còn ba mẹ con. Chị nhắc cho con nhớ ngày giỗ của Ba. Chị muốn các con nhớ cội nguồn, sống phải biết tri ân. và rồi mẹ con ăn cơm. Nhóc lớn trầm ngâm, nhóc nhỏ hỏi đủ thứ về Ba, tía lia… Riêng chị. Chị nhớ tháng ngày cũ, cũng tiết trời chiều hôm se lạnh, Noel đang về. Đó là những ngày cuối của anh. Ngày anh cứ tiến gần phía cuối con đường trong sự tỉnh táo, đau đớn. Anh mòn mỏi hao gầy, như cây xanh vàng võ, từng chiếc lá rụng dần, cây gục đầu đau đớn với lụi tàn hư hao. Ánh mắt hun hút từ hóc mắt sâu thẳm như chút nắng cuối cùng sẫm màu trốn sau vách núi hắt lên mờ nhạt để rồi lọt thỏm trong đêm. Anh nằm yên bất động, tấm thân teo quắp ươm mầm của cái chết mỗi ngày chị cảm được. Chị giành giựt, giữ lại được gì từ tay thần chết, ngoài những hình ảnh ăn sâu vào ký ức nỗi bất lực và yếu đuối của con người trước sự chết. Cảm giác trả về không thật đáng sợ…

    Mọi người đều biết rằng mình sẽ chết, nhưng ai hầu như cũng quên nó. Vì nếu chúng ta nhớ về nó… Có thể là hôm nay… Ngày mai… Để có thái độ thích đáng đón nhận nó bất cứ lúc nào. Chắc chắn rằng ta sẽ sống mãnh liệt hơn, tốt dẹp hơn. Ai cũng từng nhìn thấy người khác chết. Sự chết thật khó lý giải. Đôi khi ta sống như mộng du giữa thế giới thực-ảo hiện tại. Ta không cảm nhận trọn vẹn cuộc sống chung quanh, chỉ khi đối diện với sự chết. Phải! Ta sẻ nhìn sự việc với con mắt khác.

    Noel năm dó anh làm một hang đá nhỏ đặt trên bàn bên cạnh giường bệnh của anh. Cười buồn anh nói “Noel cuối cùng của anh” Chị nắm tay anh xót xa, nhói buốt… Như một phán quyết của thượng đế. Sự chờ đợi này thật kinh khủng. Anh quý từng chút thời khắc của trần gian. Ngày, đêm anh không ngủ, như cố chống trả một thế lực vô hình đang chực chờ ngoài cửa. Anh sợ nhắm mất rồi sẽ là mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Chị cảm được anh đang nhìn như giữ lại từng hình ảnh của cuộc sống, từng người thân cất vào bên trong cái phần hồn tồn tại không chết. trong đôi mắt sóng nước, sự sợ hải và cô đơn khi phải đi một mình, còn bao điều tiếc nuối vì không có cơ hội quay lại để sống những ngày mà chỉ khi đối diện với cái chết ta mới cảm nhận nó một cách đúng đắn nhất.

  Đêm chị nằm co trong chiếc ghế xếp cạnh giường anh. Mắt nhắm lại và bên trong rỗng như một nấm mồ chưa chôn. Mệt mõi chị thiếp đi và mơ thấy những con người mang bản năng ác thú xé nát gia đình chị, chúng rượt đuổi chị đến tận cùng, chị hụt hơi và choàng tỉnh, bật dậy chị sợ mình đã trể một tiển đưa… anh ngồi tựa lưng vào tường bất động, chỉ ánh mắt nhìn qua chị hỏi nhỏ “Gặp ác mộng hả em?” chị trả lời “Dạ không?” Bên ngoài những tia nắng đầu tiên đang nhảy múa. Sự sống trêu ngươi kẻ đứng bên bờ hai thế giới.

   Xóm đạo tưng bừng đèn sao. Mọi người háo hức với niềm vui chung mừng đai lễ Giáng sinh ngày 24 tháng 12. Mới sáng sớm anh đã nhắc chị “Nấu món gì ngon ngon cho con ăn.” Trong chị cồn cào bất thường… chị trả lời cho anh vui “Dạ. em sẽ nấu một món ngon.”

     Đêm hôm đó khi chuông nhà thờ tan lễ đêm. Anh ra đi nhẹ nhàng. Từng hồi chuông giục giả tiển đưa. Thể xác anh bất động. Những nhịp đập cuối cùng đã tắt sau khi nói với chị những lời nhẹ như gió thoảng “Ưóc gì. Anh có cơ hội lần hai.” Chị hóa đá…!

      Chúng ta có một cuộc đời dài để ước. ước mơ mỗi ngày, niềm mơ ngày mai sẽ đẹp hơn hôm nay. Vì chúng ta luôn mơ ước những điều tốt đẹp. đừng để phải tiếc nuối với những niềm mơ không thực hiện được.

*****

     Chị nói thầm với anh: “Anh về ăn cơm cùng mẹ con em. Em kể cho anh nghe một kỷ niệm xưa.” Đôi khi ta cũng phải biết khơi gợi vùng ký ức tươi đẹp đã bị những âm u, mây xám che lấp. Duyên nợ giữa đời đều bắt đầu bằng sự vô hình đưa đẩy… Tuổi thanh xuân thật đẹp. Hồi con gái em thích để tóc dài thả bồng tự do. Anh theo sau như một tình cờ, sự tình cờ cố ý lặp lại… Anh được vợ chỉ với một đôi vớ trắng mang cho ấm chân đã làm em động lòng. Trời cao nguyên. Sáng, chiều mây mù giăng phủ. Anh được vợ chỉ với trái tim của một chàng trai mới lớn. Để rồi có những buổi chập choạng mưa lất phất… Sau giờ làm viêc, với chiếc dù màu đen không đủ che mưa, mình đi qua một triền dốc dài ngút ngàn hoa Dã quỳ hoang dại vàng suốt một mùa. Thật đẹp! Mỗi lần ngang qua em đều thích thú vuốt nhẹ cái thảm vàng tươi ngậm nước. Cảm giác từng giọt… Từng giọt… Lạnh buốt bàn tay. Chỉ để được cùng nhau tản bộ dưới mưa, cùng nhau ghé quán chọn một chổ ngồi mà tầm mắt có thể nhìn suốt con đường dốc thưa thớt cột đèn mà ánh sáng vàng co lại dưới sường mù. Chén chè nóng nhâm nhi để có nhiều thời gian nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn.

    Có phải sự khởi đầu nào cũng tốt đẹp? Trời, đất có hai miền sáng tối. Cuộc sống thì muôn mặt. Đôi lúc không biết tự lúc nào hạnh phúc lạc vào miền bóng tối không tìm được đường ra…

    Chị gắp thức ăn cho nhóc nhỏ, món khô chiên giòn ngon miệng nhóc thích. Nói chuyện với con mà trong đầu chị những suy nghĩ mông lung vẫn chưa dứt. Khi đứng trước cái chết. Mọi phù phiếm thế gian không còn quan trọng nữa. Chúng ta dành thời gian cho những thiết yếu có ý nghĩa tâm linh ngày thường chúng ta rất thiếu. Sự bám dính vào những thứ vật chất không làm con người thỏa mãn. Ta xem thường những điều tốt đẹp trong trời đất ta đang hưởng dùng mà thượng đế ban tặng và một điều tiếc nuối là ta xem thường các mối quan hệ yêu thương mà ta đang có…

    Một người bịnh nằm trên giường đã lâu, nhìn qua khung cửa sổ, thấy nắng ấm, thấy gió đong đưa những cụm mây xanh lang thang trên bầu trời. Nằm lắng nghe những âm thanh của sự sống bên ngoài chắc chắn một điều sẽ trân trọng khung cửa bết bao.

    Gia đình là tất cả. Đó là nền móng là điểm tựa vững chắc cho con người trong mọi hoàn cảnh. Nền tảng của gia đình là yêu thương. Một khi gia đình không còn là điểm tựa thật bất hạnh. Chị buông đủa nén tiếng thở dài, gạt những suy nghĩ xa xôi ra khỏi đầu. Nhóc lớn nhìn mẹ lên tiếng: “Mẹ ăn thêm.” Chị mỉm cười trả lời con: “Hai anh em ăn đi, mẹ no rồi.” Cuộc sống vợ chồng. Giống như một cuộc khởi hành ra biển lớn. Có đi được cùng nhau tới bến bờ. Tình yêu thôi chưa đủ…

   Ở nơi xa đó anh nhìn thấy con ngày một lớn. Đó là tài sản quý nhất với chị. Anh đi. Bên đời trống một chổ/ Lấp đầy. Ngôi mộ xác thân tan/ Ngoài kia. Gió hú mưa gào thét/ Phận người. Xa xót một lần đưa.

    Niềm vui với chị bây giờ cũng nhẹ như nắng sớm mai. Chỉ cần một mai thức dậy gia đình được hai chữ bình yên là chị mãn nguyện rồi.

   Ba nén nhang mẹ con chị thắp cho anh cong tròn trân trọng. Một phận người…!

 

Lê Yên

12/18

   

   

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền