*HLS 116- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Thôi Đành

 

Thôi đành phải đoạn tuyệt nhau

Quay chân ngược lối qua cầu biệt ly

Dửng dưng thôi biết nói gì

Bỏ quên chữ ngãi chữ nghì bên sông

Ừ thì hoa cải trổ ngồng

Rau răm đắng đót cõi lòng ai cay

Cúc tần gió vẫn đương lay

Thôi đành bỏ áo buông tay thôi đành...

 

19.3.2016 

 

 Biết Tìm Nơi Mô

 

Giơ tay với thử: Trời cao

Cúi đầu nhìn xuống: Nao nao dạ hồn

Ơ kìa sao để mưa tuôn

Làm cho ướt cánh con chuồn chuồn kim

Nghẹn lòng ngộp cả con tim

Em đi! Anh chẳng biết tìm nơi mô...

 

19.3.2016

 

Hoá Ra

 

Hoá ra chẳng phải làm ngơ

Hoá ra gió chẳng hững hờ với trăng

Hoá ra vẫn đợi đêm rằm

Để cho cái kén được nằm vào nong

Hoá ra lòng vẫn đợi lòng

Chữ tình vạn kỉ vẫn hong ấm chiều....

 

20.3.2016 

 

Đừng

 Xin đừng để lá héo hon

Để hoa tàn rữa dạ mòn mỏi trông

Kệ cho cải đã lên ngồng

Nụ tầm xuân nở thành bông biếc ngời

Quá thì em vẫn đợi người

Đò đầy chớ để tự trôi một mình.

 

21.3.2016

 

Tâm Sự

 

Anh mong em bớt u sầu

Bằng vần thơ với sắc mầu dịu êm

Hai ta thủ thỉ từng đêm

Thắm trong ý tứ ngời lên câu vần

Cung đàn anh khảy rung ngân

Trái tim em đã bao lần xốn xang

Xua đi một chút bẽ bàng

Em mơ nhặt ánh nắng vàng chiều đông

Biết mình phận cải lên ngồng

Thèm rau răm đắng mà lòng nôn nao

Chẳng cần chén ngọc mâm cao

Nụ hôn anh gửi...lệ trào rưng rưng...

Cám ơn anh cũng đã từng

Sẻ chia nhau những vui mừng đắng cay

Cuộc đời ít tỉnh nhiều say

Em luôn trọng cái nghĩa này nơi anh...

 

22.3.2016 

 

Hoàng Liên Sơn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền