*LY 11- Hoa Ly Trắng (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên Sài (Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

   

Hoa Ly Trắng

 

    Cô cuộn tròn trong chăn trốn cơn lạnh. Cái lạnh ăn hiếp thân hình mảnh dẻ. Cô muốn được đứng trên đồi nhìn mặt trời buổi sáng bị sương mù che khuất phần những tia sáng lấp lánh. Khoảng khắc giúp cô có thể nhìn thẳng vào mặt trời để chào một ngày mới. Thượng đế cho cô thêm một ngày… Rồi ánh mắt đó dài theo con đường, đợi một người… Đợi một lời hẹn…

   Cô xuống giường. Khoác chiếc áo choàng màu trắng bước ra ban công. Chậu Ly non khẻ khàng giữa những nàng lan khoe sắc. Vuốt nhẹ từng cánh lá còn đẫm sương cô thầm thì: “Hãy mạnh mẽ lên nhé Bách Hợp. Anh ấy sẽ về… sẽ về…”

    Và cứ thế ngày của cô vui hơn. Cô lướt tay trên những phím đàn. Một khúc nhạc vui tai, thánh thót trong sớm mai.

   Cô bị bịnh tim bẩm sinh. Căn bịnh hạn chế mọi sinh hoạt. Ngay từ nhỏ cô chỉ biết đứng trên ban công nhìn xuống xem lũ con nít trong xóm nô đùa. Đi đâu ba mẹ cũng đưa đón cẩn thận. Ngày nào cũng uống thuốc. Cô ngán cái lịch sinh hoạt đều đều:  không vui quá, không buồn quá, không giận dỗi, không quá khích… Mọi cảm xúc đều được kiểm soát. Cuộc sống cô mỗi ngày một nhạt đi như mảng tường vôi bên ngoài căn phòng lạnh lẽo.  Thuở thiếu thời cô thèm được la hét, chạy nhảy như bạn bè cùng trang lứa. Khi là thiếu nữ lại nhìn trời rộng bao la bên ngoài với sự thích thú khám phá. Cô được ba mẹ cho học tất cả mọi kiến thức tại nhà. Thế giới trong trang sách, kích thích tính sự tò mò. Những chuyện tình lãng mạn, sự cao thượng, đức tính thủy chung của tình yêu khiến cô mơ tưởng… Cô mơ hồ cảm nhận thứ mình chưa biết…

   Sinh nhật mười tám. Bách Hợp xinh đẹp trong chiếc đầm trắng. Vóc dáng mảnh dẻ với làn da mướt xanh. Đôi mắt to giấu nỗi buồn sau làn mi cong. Nụ cười tươi khoe hàm răng trắng giữa đôi bờ môi xinh. Mái tóc màu hạt dẻ lượn theo bờ vai đỡ lấy phiến lưng gầy. Nhìn cô mỏng manh như một làn khói. Thể xác yếu ớt này nhốt ý chí mạnh mẽ của cô. Cô muốn thoát ra. Muốn sống một cuộc đời bình thường... Những cơn đau tim khiến cô bất lực. Sự sống và cái chết vô chừng. Cô không muốn làm cho ba, mẹ buồn lòng. Có cơ hội cô luôn thể hiện tình yêu thương và biết ơn với hai đấng sinh thành. Cô đã chuẩn bị một chuyến đi dài không có vé khứ hồi. Chuyến đi cô đơn mỗi mình… Cô hạnh phúc với người thân trong sinh nhật mười tám còn hiện hữu trên đời. Trong vòng tay yêu thương. Trong sự dung dưỡng của đất trời. Một sinh mệnh yếu đuối muốn vươn lên dưới nắng mai. Tồn tại mạnh mẽ. Ý chí mách bảo: “Bách Hợp. Hôm nay không phải ngày cuối.” Và cô mỉm cười.

   Đêm yên ắng nghe tiếng vỡ từ không gian… Cô không ngủ được. Bên ngoài gió rít từng cơn lướt qua kẽ lá tạo nên những âm thanh ma quái. Mưa bắt đầu rơi. Cô lắng nghe. Gió đẩy những hạt mưa va vào nhau trôi xuôi trên mặt cửa kiếng. Kéo vội hết rèm cửa. Cuộn mình trong chăn, trùm kín đầu. Cô tự đánh lừa mình bằng sự tưởng tưởng cuộc sống bên ngoài, hòa vào từng cung bậc mãnh liệt cho đến khi thiếp vào giấc ngủ.

   Tiếng động bên ngoài làm cô bật dậy. Bước ra ban công nhìn xuống nơi phát ra tiếng động. Cơn mưa lớn tối qua đã làm gãy nhiều nhánh cây trong vườn. Thật bất ngờ. Không phải bác làm vườn như mọi khi… Một chàng trai đang thu dọn tàn tích sau cơn mưa giông. Cô thích thú nhìn cách anh ta làm vườn. Cách anh chăm bón những khóm hoa như chăm sóc những người bạn đầy yêu thương. Cô quen biết anh từ đó. Quân là con trai bác Tư làm vườn. Dạo này bác bịnh nên anh tranh thủ làm thay ba mình. Mỗi tuần chỉ ba buổi. Quân đã dạy cho cô cách chăm sóc cây cảnh. Những tháng ngày bên cạnh Quân thật hạnh phúc. Cô vui hơn, ăn mặc đẹp hơn. Tình yêu đã thêm cho cô sức sống…

  Gia đình Quân cuộc sống khó khăn. Cảnh nghèo cho anh nhiều nỗ lực. Anh vừa học vừa làm để kiếm thêm thu nhập lo bản thân và cha mẹ già. “Đừng bao giờ bỏ cuộc. Cách chiến thắng nghich cảnh là bước qua nó…” Anh đã từng nói với cô như vậy. Quân phải đi để thực hiện ước mơ của mình. Anh biết thời gian vô chừng nhưng anh vẫn truyền lửa vào trái tim cô. Hôm chia tay, anh đem đến cho cô một chậu Ly non dặn dò: “Hãy thay anh chăm sóc chậu hoa này. Ngày nào hoa nở anh sẽ trở về…”

    Rồi thế anh đi…

    Nắng nhạt xuống chân đồi. Cô nhìn triền dốc mà thèm một lần đi xuống lối hoa Dã quỳ nở suốt con đường. Cô hiện diện bên đời để nhìn ngắm chứ không chạm vào…

    Cho hai tay vào túi áo, cô thẩn thờ quay trở về thế giới riêng mình. Nghe nặng lồng ngực. Trái tim yếu chừng như không đủ để bơm máu dưới sức nén nỗi buồn. Hơi thở nặng nhọc, cô uống thuốc, nằm vắt qua giường, thả người vào cảm giác đang nhẹ hẫng trôi về nơi vô định. Có yêu thương nào vừa vuột khỏi tầm tay. Cô nghe đau nhói phần ngực trái…

   Cô tỉnh lại với cảm giác mơ hồ. Ba mẹ bên cạnh lo lắng. Suốt đêm họ đã ở đây. Chợt nhớ chậu hoa Ly, cô bật dậy. Đây rồi! Chậu hoa Ly nhỏ vẫn cứng cáp qua một đêm. Sức sống của nó thật mạnh mẽ. Cô mĩm cười tự nghĩ “Bách Hợp! Hãy bắt chước chậu hoa này nhé…” Cô bắt đầu một ngày mới cùng bữa sáng với ba mẹ.

   Mọi người trong nhà đã quen với căn bịnh của cô. Họ biết rồi đến một ngày không định trước cô sẽ rời đi. Cô luôn sẵn sàng. Cho dù sự sẵn sàng đó làm cô chảy nước mắt, sợ hải. Tình yêu! Vị ngọt làm say nỗi nhớ… Cô phải đi thật sao!?

   Từ ban công, cô nhìn những luống hoa và cây cảnh thấp thoáng bóng dáng Quân. Nhớ anh làm việc thỉnh thoảng ngước lên chọc cười cô… Cảm giác thẹn thùng như bị ai đó bắt gặp. Mặt cô nóng bừng. Nỗi nhớ dài hơn thời gian cô đợi Quân…

   Chậu Ly non đã cứng cáp vươn mình. Mỗi ngày cô chăm bón, tưới nước cho cây. Cô kể cho Lily nghe về tình yêu của mình. Nếu một ngày… Ngày cô không còn trên thế gian này, mùi vị ái tình nhân gian thật sự đã chạm vào. Dù rằng thật khẽ… Cảm giác yêu một người thật thú vị… Tình yêu cho cô hy vọng. Cho cảm giác không buông xuôi với căn bịnh. Hình ảnh cô dâu trong chiếc áo choàng trắng với vương miện trên đầu, khoác tay chú rể bước vào nhà thờ hiện lên. Cô thì thầm “Lily ngươi phải mau nở những đóa hoa thật đẹp nhé!”

    Mùa Xuân đã qua. Vườn hoa nhà cô vẫn khoe sắc. Không khí nhẹ nhàng thoảng thoảng hương thật dễ chịu. Cô dạo quanh trên thảm cỏ non xanh mướt… cảm thấy nhỏ bé giữa thiên nhiên trong lành. Cô muốn khóc. Sự chờ đợi làm tim cô đau…

   Hoa Ly đã ra nụ. Cuối Xuân đến đầu Hạ, mùa nở hoa của Lily. Cánh hoa trắng đầu tiên làm cô bật khóc vì sung sướng. Cô đem hạnh phúc đó khoe mọi người. “Anh có cảm nhận được không Quân. Hoa Ly đã nở rồi…” Cô mong mỏi từng ngày… mơ hồ cảm nhận! Thời gian không còn nhiều…

   Dọn những cành Lan sang bên để chậu hoa Ly thoáng đãng dưới ánh mặt trời, cô nôn nóng chờ hoa Ly khoe sắc nở. Cô đang chiêm nghiệm hiện tại. Cô không nghĩ đến tính chóng tàn của hoa. Bản thân cô cũng là một hiện tại, cho dù hiện tại đó không hoàn hảo. Sự tồn tại không phải chỉ ở dạng vật chất. Với tình yêu đích thực, mỗi người sẽ luôn tồn tại trong lòng... Cho dù sống hay chết…

  Chỉ là một chuyến đi về… của đời người. Cô phải chuẩn bị một chuyến đi xa… Cô gói gém yêu thương vào trái tim nhỏ thiếu máu và chờ… Quân về…

   Đêm trong căn phòng vắng. Mẹ qua thăm cô trước khi ngủ. Cô thương mẹ vô chừng. “Mẹ à! Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa con sẽ mãi làm con của mẹ.” Cô tựa vào khung cửa nhìn lên những vì sao. Có vì sao nào đang đợi cô không? Hãy cho cô thêm thời gian để cảm nhận hết yêu thương cuộc đời… Cho cô chút thời gian để chia tay với Quân…

   Sáng! Cô bật dậy lao ra ban công. Hôm nay chậu hoa Ly đã nở. Từng đóa Ly trắng, tinh khiết làm sao! Một loài hoa với màu sắc tượng trưng cho trinh trắng, đức hạnh. Cho hương thơm ngát. Cô chợt buồn… Tuổi đời của hoa Ly chỉ chừng nửa tháng đã tàn. Quân vẫn chưa về. Cô muốn anh nhìn thấy cánh hoa như hy vọng…

   Cô suy nghĩ cách nào để giữ lại vẻ tươi mới của hoa. Một chậu hoa đang sống, đang hít thở tinh túy đất trời để cho ra những đóa hoa tuyệt vời cả hương và sắc, để rồi thuận theo tự nhiên úa tàn… Cô không có quyền giam hãm điều tuyệt vời đó.

  Cô run rẩy từng ngày trong thời gian Ly sắp tàn… Hy vọng cô mỏng manh... Thời gian có vô tình như vốn dĩ tiếng đời gán cho. Nếu thời gian chậm lại một giây để tặng cho người này, chắc chắn phải lấy của người khác… Cô không có quyền xin khi hạn định cô đã hết…

 

   Cô lơ mơ nghe tiếng mẹ gọi. “Bách Hợp! Dậy đi con.” Đầu cô nặng trĩu. Thân xác không nghe nữa rồi! Cô nhớ lại… Đêm qua cô đem chậu hoa Ly vô phòng, không kịp đóng cửa, cơn đau lại đến. Cô ôm ngực, tìm thuốc uống rồi ngủ vùi. Cô nghe gió mưa hắt ướt mặt mình, nhưng không thể dậy để đóng cửa. Cô mơ thấy Quân  nắm tay cô dẫn xuống triền dốc ngập hoa vàng và không thể trở lên. Bàn tay cô tuột dần rồi bóng Quân mất hút. Cô cất tiếng gọi mẹ, nhưng hình như âm thanh đó không thoát ra được. Nước mắt ràn rụa. “Mẹ ơi con sợ lắm!” Cô nhìn thấy mẹ khóc. Cả đời mẹ đã chảy nước mắt vì cô. Nếu có phép màu và điều ước, cô xin được lau khô nước mắt mẹ… “Vĩnh biệt ba mẹ!” “Quân ơi! Không kịp rồi. Anh đang ở đâu? Không tiễn em một đoạn sao?” Cô còn kịp nghe tiếng gào khóc của mẹ, rồi rơi vào khoảng không thế giới vô thường chỉ có cái chết mới trải nghiệm hết…

   …Bách Hợp nằm đó nhẹ tênh với chiếc áo choàng trắng. Cô đã đi rồi. Giọt nước mắt đọng lại khóe mi. Môi như nở nụ cười tiễn biệt. Những hoa Ly trắng không níu được linh hồn. Cô đi một mình, nhưng không cô đơn vì trong tâm đã có  tình yêu nhân gian… Mãi mãi…

 

LÊ YÊN .

7/5/19.

 

   

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền