*LY 12- Hãy Cho Đi…! (Tùy Bút) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

                     

 

  Hãy Cho Đi…!

 

 

       Ánh nắng cuối chiều đã tắt. Đêm Sài Gòn ngập tràn ánh sáng. Một năm dài, thời gian không đủ, ngày cuối năm như vội hơn. Những tờ lịch cuối cùng mỏng dần. Họ vội vã để kết thúc tạm thời cuộc làm ăn cuối năm… Vậy mà ở một góc cuộc đời, có những con người chuẩn bị cuộc hành trình mùa xuân yêu thương. Đến một nơi thật xa phố thị để sẻ chia chút tình… Họ nghĩ cho là nhận…!

     Gấp vội mấy bộ quần, áo cho vào túi xách. Nhanh kịp giờ hẹn. Lấy nón kết và mắt kiếng tôi chào con trai “Mẹ đi nhé!” Đến điểm tập trung. Một hành trình yêu thương đã được tổ chức. Chuẩn bị đóng gói hoàn tất, chỉ chờ lên xe. Để có được một chuyến đi, sự chung tay của các mạnh thường quân là không thể thiếu. Những tấm lòng nhân ái.

    Xe bắt đầu chuyển bánh. Đón các tình nguyện viên ở nhiều trạm. Tôi thấy mình thật nhỏ bé… Yên vị chổ ngồi, mọi người rôm rả cười nói. Họ đi với tâm tình yêu thương, tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mỗi người (Hình như họ không phải đi cho mà là đi nhận…) không phải chỉ có người nhận mới cảm thấy hạnh phúc, người cho đi hạnh phúc nhân đôi. Những con người ngồi chung nhau trên một chuyến xe. Có người là doanh nhân, có người trí thức, buôn bán, về hưu và nhất là những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi. Có chung một tâm niệm cho đi tình yêu thương.

    Ra khỏi thành phố xe bắt đầu lướt nhanh. Cảnh vật hai bên đường lùi dần về phía sau và ánh sáng chỉ còn thưa thớt cho đến những đoạn đường chìm hẳn vào đêm. Thấp thoáng đèn pha của những chiếc xe ngược chiều, tín hiệu của sự giao nhau cho đến khi lướt qua. Trả lại cho đêm tỉnh mịch vốn có. Tôi thích lặng yên với miên man suy nghĩ… Con người ngang qua nhau mỗi ngày giữa cuộc đời hãy gởi cho nhau những tín hiệu mà lòng yêu thương dẫn lối. Một nụ cười, một ánh nhìn thân thiện đó cũng là sự trao tặng. Trao tặng là biết sẻ chia, điều đó vô cùng quan trọng. sự cho đi vô điều kiện.

    Mỗi người chúng ta, ai cũng có cái để cho đi. Không phải chỉ có tiền bạc. Tài năng, thời gian và sự quan tâm. Tất cả những thứ đó ta đều có thể trao tặng. Thật đáng buồn nếu ta không biết cho đi một trong những thứ mà ta có. Lòng sẻ chia đôi lúc với người nhận có ý nghĩa sống còn và với người cho có yếu tố làm thay đổi cách nhìn nhận với cuộc đời.

    Xe chạy chậm lại trưởng đoàn thông báo nghỉ qua đêm, sáng sớm mai lên đường. Đã 1 giờ sáng, mọi người nhẹ nhàng xuống xe, nhận phòng theo sự sắp xếp. Đêm miền cao lạnh co ro, cái lạnh như miết vào da thịt để nhớ.

     Tiếng ồn ào của mấy chị chung phòng đánh thức tôi. Bật dậy nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng, lật đật làm vệ sinh chuẩn bị lên đường. Ngủ được mấy tiếng đồng hồ nhìn ai cũng tỉnh táo. Trời đã mờ mờ sáng, không như thành phố sự trở mình thức giấc của miền cao còn ủ trong chăn. Đường phố thưa thớt xe cộ. Qua một khúc cua vào con hẻm, xe dừng lại ăn sáng. Nhìn nồi bún bò bóc khói thơm lựng được chủ quán chưng ra mặt tiền đang sôi sùng sục, ai cũng thấy đói. Đoàn người đã ngồi chật quán. Tô bún hấp dẫn, dĩa rau còn hấp dẫn hơn, chanh ớt đủ vị nhưng lúc này không phải là thời gian để thưởng thức ẩm thực. Mọi người ăn thật nhanh để còn lên đường.

    Xe đoàn tiếp tục hành trình của mình và điểm đến là một vùng sâu với đồng bào dân tộc thiểu số. từ khung cửa kiếng xe nhìn ra bên ngoài. Xe đi dọc quốc lộ qua thị trấn rẻ vào con đường nhỏ thưa thớt nhà dân. Đi sâu vô bên trong thăm thẳm con đường ngoằn ngèo hai bên là cây rừng. Những mãnh đất trống được khai phá thoáng tầm mắt, núi đồi nhấp nhô phơi mình với chiếc áo mỏng mờ sương chờ mặt trời lên. Xe tiếp tục đi sâu hơn cho đến khi mặt trời với ánh sáng trong vắt trên đỉnh núi. Thật đẹp! Công trình của Thượng đế tuyệt vời… Trưởng đoàn phân công việc cho từng nhóm, và thông báo xe sắp đến điểm dừng. Từ trên đỉnh dốc nhìn xuống một khoảng trống đất đỏ đã thấy các em nhỏ trong trang phục xanh đỏ đủ màu tập trung, các em đến từ đâu? Đi bao nhiêu cây số đường rừng… Những đôi mắt to, tròn lặng yên chờ đợi. Tôi nghe tim mình thắt lại… Qùa là những bộ quần áo mới, đôi dép mới cho các em và người lớn dịp xuân về. Qùa là những tấm mền để cái lạnh vơi bớt giữa đất trời hoang sơ. Bánh kẹo các loại, những thùng sữa cho các em như nhắc các em nhớ rời bầu sữa mẹ các em không còn cơ hội, sữa chỉ có trong tâm tưởng. Tôi nghĩ đến những chiếc đùi gà được nhúng bột, chiên giòn bên ngoài bên trong mềm được tẩm ướp vừa ăn mà các em sắp được thưởng thức, trẻ em thành phố có khi cha mẹ phải dổ dành mới ăn. với các em như một giấc mơ. Thật xót…

    Xe ngừng hẳn. Điểm tổ chức thiện nguyện là nhà sinh hoạt của giáo xứ. Trên một ngọn đồi lồng lộng làm tạm thời không kín vách, đất đỏ, bụi mù mịt khi cơn gió cố tình ngang qua. Các gian hàng được bày ra vội vã…  Hàng đã được các tình nguyện viên dở xuống, mọi người cố gắng làm nhanh nhất có thể dưới sự phân công của anh, chị trưởng đoàn. Với hơn 1000 phần quà. Một nhà bếp được bày ra, đỏ lửa phục vụ thức ăn. Các em đến mỗi lúc một đông hơn dưới sự hướng dẫn của vị Linh mục trẻ và các Sơ. Một trật tự đến bất ngờ… Buổi phát quà diễn ra thật cảm động. Một cánh tay đưa ra, một cánh tay đón nhận. Một ánh nhìn yêu thương, một niềm vui lóe sáng trong đôi mắt thơ trẻ. Đến quá trưa buổi phát quà mới kết thúc. Phần quà cuối cùng cũng không thiếu. Mọi người đã thấm mệt, bây giờ mới biết đói. Buổi ăn trưa với những gì còn lại (không thiếu mì gói…) Ai cũng vui.

    Đời người vô thường. Khi ta biết nhận sự ban phát từ thượng đế, mỗi một mãnh đời là một thông điệp mà ngài muốn chúng ta thực hiện. Hãy biết tạ ơn. Một trái tim biết ơn đó là một trái tim biết chia sẻ… Dù cuộc đời ta có khuyết đi một góc. Người ích kỷ luôn đặt câu hỏi “Tại sao điều này lại xảy ra với tôi?” với cảm giác mình là nạn nhân thì sự rộng lượng trong họ không có, họ không thể cho đi chỉ muốn nhận. Có bao giờ bạn ngồi đếm lại hạnh phúc của mình chưa? Ngoài những của cải vật chất của bạn, bạn có gạch đầu dòng những gì mà thượng đế ban tặng để rồi tạ ơn và chia sẻ với người khác và bạn trở thành niềm hạnh phúc của một ai đó… Ý nghĩa hạnh phúc của bạn thật giá trị. Hạnh phúc là quà tặng và cách cho tuyệt vời nhất đó là cho trong vui vẻ, trong tự nguyện. Ai cũng cần được quan tâm chia sẻ thế nên tất cả chúng ta ai cũng có thể cho đi cái mình có.

    Cuộc hành trình đã kết thúc. Để lại trong tôi một ấn tượng thật đặt biệt. Cám ơn Hành Trình Yêu Thương. Cám ơn những con người đã đem tâm yêu thương chia sẻ với nhiều mãnh đời không tròn. Chúng tôi chia tay nhau trong lưu luyến. Hẹn gặp lại trong một hành trình sắp tới… Hãy biết cho đi khi mình đã nhận rất nhiều từ Thượng đế…!

 

Lê Yên

01. 2019

    

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền