*NGL 8- Chùm Thơ Của Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

 

Viết Cho Con Ngày Vào Đại Học

 

Thế là con vào đại học!

Biết mấy tự hào. Hạnh phúc nào hơn.

Vui- thật vui, mà rưng rưng muốn khóc

Thế là từ nay ba xa con…

 

Không còn nữa chuỗi ngày dài đưa đón

Ba cùng con- ngày mấy lượt đi về

Chiếc xe máy gần hai vòng trái đất (*)

Ba tóc bạc dần. Con mỗi lớn khôn thêm.

 

Không còn nữa, những thầm lặng đêm đêm

Ba ngắm con chìm vào giấc ngủ

Trên bàn học những điểm mười, điểm chín

Con cười trong mơ- nụ nhỏ thiên thần.

 

Không còn nữa, những bữa cơm quây quần

Con huyên thuyên chuyện bạn bè, trường lớp

Ba quên hết bao lo toan, vất vả

Tuổi học trò nào chẳng nghịch phá, ngu ngơ…

 

Con đi rồi, để lại cả tuổi thơ,

bé bỏng dấu chân thuở nào lẫm chẫm.

Mỗi góc thời gian, mỗi ngày con lớn

Những buồn vui tâm sự đầu đời.

 

Con đi rồi, nhà vắng tiếng nói cười

Mẹ nửa chén cơm thẫn thờ buông đũa

Ba giật thót mỗi sớm mai giấc muộn

Con mới xa vài hôm, mà ngỡ tự lâu rồi...

 

Đành vậy, dòng đời nước chảy xuôi.

Ba không thể mãi đôi tay vụng về chăm bẵm

Đã đến lúc con rời xa tổ ấm,

cánh chim non chập chững vào đời...

 

Bao ước mơ, hoài bão tuổi đôi mươi

Con hãy bay cao, bay xa giữa bầu trời rộng mở !

Ba chúc cho con mọi điều tốt đẹp,

vẫn luôn bên con- đau đáu tháng ngày…

 

(08.2013)

 

 

                                                            Ám Ảnh                                                                

(viết trong đêm bệnh viện Chợ Rẫy)

 

Những đôi mắt trũng sâu, đờ đẩn thức trắng đêm dài

Những khuôn mặt không còn nguyên vẹn hình hài

và thân thể trần truồng giãy đạp trong u mê nhận thức.

Những ánh nhìn tuyệt vọng níu kéo thời gian!

 

Trong hổn độn tiếng rên rĩ- ho hen- kêu khóc-than van...

lời nguyện cầu ai kia    lẻ      loi,       đơn          độc

Những chai nước hồi sinh rơi,

                                               rơi...

                                                  từng giọt... 

như từng lời-

                     sám hối-                        

                                                     muộn màng...

Nơi đây không phải cổng thiên đàng 

(Đường đến thiên đàng sao đớn đau cùng cực?)

Cũng chẳng là hố sâu địa ngục

(Địa ngục có đâu chứa hết những oan hồn?)

Nơi đây là bể khổ trầm luân

bóng tử thần lẩn khuất sau màu blu trắng.

Giữa lằn ranh sự sống- 

                                      và cái chết-

                                                          mong manh

Sự bình đẳng chia đều cho tất cả

Không cần ai phải xếp hàng

Đường đến hư vô rộng thênh thang… 

 

Nhụy GiaLai 

(10.2011)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền