*NGL 10- Chùm truyện Ngắn Của Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

 

NGỤ NGÔN CHUỘT VÀ MÈO THỜI @

 

      Chuyện mèo nắm quyền sinh sát cả họ nhà chuột vốn đã xưa như trái đất. Sử sách xứ Vệ còn ghi lại rằng có lần cả họ nhà chuột bức xúc quá, bèn mở hội nghị bàn cách chống lại mèo. Chuột Cống thông thái đưa ra sáng kiến: đeo lục lạc vào cổ mèo, để mèo đi đâu cũng phát ra tiếng kêu, chuột nghe thấy biết đường mà chạy trốn. Tất cả đồng loạt giơ tay nhất trí cho là sáng kiến rất hay nhưng khi cử người đứng ra làm thì ai cũng chối đây đẩy, từ ông Cống cho đến anh Nhắt, rốt cuộc chỉ có anh Chù thấp cổ bé họng không biết ăn nói đành phải nhận lời. Ì ạch vác cái lục lạc đi một đoạn đường, chưa thấy mèo đâu, mới nghe thấy tiếng meo meo, Chù đã hồn vía lên mây quẳng cả lục lạc chạy bò lê bò càng về báo lại. Cả hội nghị chuột hoảng hồn bỏ chạy tán loạn, chẳng còn ai dám nhắc đến cái lục lạc ấy nữa.

       Sang đầu thế kỷ XXI, có chuột Computer không biết từ đâu lưu lạc đến xứ Vệ. Các loài chuột bản xứ thấy chuột Computer cái gì cũng biết, thân thiện lại không hề sợ mèo nên rất kính phục- bèn hỏi cách chống lại mèo. Chuột Computer nể tình nói:

      - Ta ngẫm chuyện ngày trước ông tổ nhà Cống định đeo lục lạc vào cổ mèo là không ổn tý nào. Mèo bắt chuột chủ yếu để ăn thịt. Nếu đeo lục lạc, há mèo đành chịu đói mà chết sao? Hay phải tìm trăm phương ngàn kế để bắt cho bằng được chuột? Lúc ấy lũ chuột các ngươi liệu có thoát nổi không???

      Lũ chuột gật gù tán thành. Chuột Computer nói tiếp:

      - Ta sinh ra vốn bọc giáp cứng nên không sợ gì mèo, còn các ngươi da thịt mềm yếu tất không thể chống chọi nanh vuốt mèo được. Nhưng nói thế không phải là không có cách. Loài người có câu: "Như mèo thấy mỡ". "Mèo nào mèo chê cá rán"…., mèo ngày nay ắt cũng không khác mấy mèo ngày xưa- Các ngươi hãy tìm hiểu xem mèo thích những gì thì cứ chịu khó cống nạp các thứ ấy. Mèo nằm ì một chổ hưởng thụ, các ngươi đổi lấy sự yên bình, ổn định há chẳng hơn sao?

     Lũ chuột nghe nói có lý bèn chia nhau tìm hiểu- quả thật là mèo thích xơi đủ thứ không chừa một thứ gì, liền nghe theo kế nhờ chuột computer gởi email đàm phán với mèo. Mèo lúc này tuổi cũng đã già, không còn bao hơi sức nên đồng ý. Từ đó mèo chỉ ngồi một chổ ra lệnh, mọi việc cống nạp đều giao cho bọn sai nha chuột các cấp lo liệu. Họ nhà chuột nhờ vậy tha hồ sinh sôi nảy nở, đục khoét, phá phách… thiếu điều tan nát cả xứ Vệ.

      Sự đời chẳng mấy ai ngờ. Được mấy năm, bổng có tin mèo già ngầm đặt bẫy bắt một lúc cả chục con chuột to, toàn là bọn chuột sai nha vốn chẳng xa lạ gì với mèo. Rồi lại nghe tin mèo đang làm một cái lò tôn thật to để nướng hết cả bọn như người ta nướng lụi vậy. Cả họ chuột náo loạn, nơm nớp lo sợ liền gọi video call hỏi chuột computer xem có kế sách gì không. Chuột computer cười nhạt:

      - Ta vốn hình dung được việc này, nhưng không ngờ lại xảy ra nhanh đến vậy. Về bản chất nhiều khi mèo bắt chuột không hẳn vì đói, mà vì thích thể hiện quyền lực của mèo. Có câu: ”mèo già hóa cáo”, đừng tưởng mèo già lú lẩn, kỳ thực không chuyện gì lọt qua mắt hắn. Các ngươi ăn chơi, đục khoét, đào hang xây ổ hoành tráng lại còn cả gan chiếm đoạt bao nhiêu đồ cống vật làm của riêng- thử hỏi mèo sao bỏ qua? Nên đám chuột mập đó chỉ có thể tự trách mình chủ quan, bị lộ mà thôi. Thực tâm mèo cũng không hề muốn giết hết chuột- hết chuột mèo làm sao tồn tại? Với lại hơi sức đâu mà giết hết bọn chuột nhung nhúc các ngươi? Thôi cứ yên tâm đi.

      Nói xong chuột computer vừa tắt camera, vừa buồn bã than thầm: Cha Douglas Engelbart sinh ra ta để giúp ích cho đời, nhưng sao lại đặt tên cho ta là chuột? Ta chẳng muốn dính dáng gì đến lũ chuột xấu xa này đâu??? Hic…hic !!!

 

 

NGƯỜI TA TIẾN SĨ “NỊNH”, TUI TIẾN SĨ “ĐỊT” …

 

     Thấy người ta làm và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ đề tài: "Hành vi nịnh trong tiếng Việt", tui bổng nổi hứng cũng muốn làm luận án tiến sĩ. Đề tài tui chọn sẽ là:"Hành vi địt trong tiếng Việt". Đợi bảo vệ thành công, được đà tui sẽ làm tiếp luận án "Hành vi ị trong tiếng Việt". Và cứ thế, cứ thế... (Hãy đợi đấy !)

     Dự là luận án "địt" của tui mở bài như sau: Phàm đã làm người, có ai không từng “địt” hoặc lãnh đủ cái “địt” từ người khác? Thường thì “địt” đơn giản chỉ là hành vi bản năng (Cái địt là cái trời cho/ Ai mà không địt ốm o gầy mòn- ca dao vui ). “Địt” từng là đề tài của nhiều nghiên cứu khoa học trong y học- chẳng hạn tại sao có người thường xuyên địt, có người không; hoặc làm cách nào để địt cho thơm chứ không thối... “Địt" cũng được ghi vào sử sách, vào văn chương, hoặc trở thành chuyện tiếu lâm những lúc trà du tửu hậu; nay được tui nâng tầm trở thành đề tài luận án tiến sĩ xã hội học cũng không có gì lạ!

      Sử sách còn lưu truyền rằng: Ngày xửa, ngày xưa dưới thời nữ sĩ Hồ Xuân Hương, có lần bà được nhà vua cho đóng vai lái đò để đưa sứ Tàu sang sông vào kinh đô nước Việt. Trên đò Sứ Tàu lỡ đánh rắm một cái thật to- nói theo ngôn ngữ dân gian là " địt"; nhưng với bản chất ngạo mạn, hắn không những không biết xấu hổ mà lớn tiếng hênh hoang: "lôi động Nam bang" (sấm động nước Nam). Nữ sĩ Hồ Xuân Hương giận quá bèn buông chèo, vén váy quay về phía bắc vừa đái tồ tồ vừa đối lại: "vũ quá Bắc hải" (mưa tràn biển Bắc). Sứ Tàu tái mặt nín thinh...

      “Địt” trong dân gian không hẳn bao hàm ý nghĩa thô tục. Để nói rằng thiên hạ chỉ sợ những bậc thâm trầm có câu thành ngữ: “lụt lịt địt ra khói” / “thút thít mà địt to”. Hoặc với trò chơi “Oẳn Tù Tì”, còn gọi là “Xù Xì Xụt Xịt”- (trò chơi phân định thắng thua bằng cách đưa tay ra một lúc theo quy ước: tay nắm= búa, tay xòe hai ngón= kéo, tay xòe 5 ngón= bao; Cái búa được đập cái kéo, cái kéo cắt được cái bao, cái bao lại trùm cái búa.)- Câu nói làm hiệu để cùng lúc đưa tay ra là: “Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này” hoặc:

 

Xù xì xụt xịt

Hột mít lùi tro

Ăn no ó o

Ra gò té địt

 

      Ở góc độ ngôn ngữ thì cái “địt” theo vùng miền cũng được hiểu rất chi là khác nhau. “Địt” của người miền Trung và miền Nam đơn giản chỉ là hành vi thải hơi trong ruột qua hậu môn (gọi một cách văn vẻ, tế nhị là trung tiện/ đánh rắm) . “Địt” với người miền Bắc lại mang ý nghĩa ám chỉ hành động giao hợp và hay được sử dụng trong các câu chửi thề. Vì thế mà có chuyện hài hước sau đây:

      Có cặp vợ chồng nọ từ miền bắc vào nam ở trọ chung vách với cặp vợ chồng người địa phương. Một buổi tối họ nghe chị vợ người miền nam cằn nhằn: “Cái ông này hôm nay ăn gì sung sức “địt” suốt thế; sáng “địt”, trưa “địt”, chiều “địt”, tối lại “địt”; hết vừa đi vừa "địt" lại nằm "địt". Cũng dzừa dzừa phải phải thôi chứ, "địt" suốt ngày lẫn đêm ai mà chịu nổi!”. Chị vợ miền bắc liền nguýt chồng mình: “ Bố nó nghe rõ chưa? Người ta... vậy chứ, đâu như bố nó tháng nào cũng có đôi lần mà chả ra ngô ra khoai gì cả”. Ông chồng thở dài: “Sáng, trưa, chiều, tối gắng tý còn có thể- chứ vừa đi vừa “địt” thì “địt” thế quái nào được, đến thánh cũng chào thua các bác miền nam thôi”. Đúng là …bé cái nhầm !

      Đó là những cái "địt" nghiêm túc, còn "địt" tiếu lâm thì cũng xin đưa vào luận án chuyện "địt" như sau:

      Có ông nhà giàu nọ sinh được một cô con gái xinh đẹp, nết na. Đến tuổi lấy chồng được nhiều chàng trai ngấp nghé muốn xin cưới về làm vợ. Nhà giàu nghĩ: mình đã giàu rồi, kiếm chàng rể hay chữ để họ hàng được vẻ vang thêm mới khó, chứ kiếm rể giàu có thiếu gì. Nên ông mới thông báo cho mọi người biết ý muốn kén rể: Chỉ cần rể giỏi thơ phú là được.

      Thế rồi có 3 chàng trai nổi tiếng văn hay chữ tốt cùng đến xin "lấy vợ". Ông bố gọi cả 3 chàng tới chỉ con ngựa đang buộc ngoài vườn và bảo:

      - Con ngựa quý của ta vốn dòng Xích Thố. Các anh hãy làm thơ tức cảnh vịnh con ngựa, nói sao được ý nó chạy nhanh nhất. Anh nào làm hay nhất, ta sẽ gả con gái cho.

      Cả ba chàng bứt tóc, vò đầu tìm vần tìm ý. Chàng thứ nhất nhìn quanh thấy chiếc lá vàng rơi, liền nhanh trí ứng khẩu ngâm:

 

Mùa thu lơ lửng lá vàng rơi

Ngựa ông phi xa tít mù khơi

Phi đi rồi phi lại

Chiếc lá còn chơi vơi

 

      Ông nhà giàu thán phục: Tuyệt hay! Hay đến thế là cùng! Ngựa phi nhanh đến thế là cùng!

      Chàng thứ hai đi đi lại lại, chợt thấy bà mẹ cô gái đang may đánh rơi cái kim khâu xuống bể nước, liền ứng khẩu đọc:

 

Bà làm rơi cái kim

Ngựa ông phi như chim

Phi đi rồi phi lại

Cái kim vẫn chưa chìm!

 

      Ông nhà giàu lại cảm thấy hay quá, đúng là kẻ tám lang, người nửa cân. Đang cân nhắc băn khoăn, ông chợt buồn đánh rắm một phát thật to. Mọi người lăn ra cười nghiêng ngả. Anh chàng thứ ba vội nói: Nghe tôi ngâm đây:

 

Ông vừa đánh cái địt

Ngựa ông phi mù tít

Phi đi rồi phi lại

Lổ đít vẫn chưa khít.

 

      Ông nhà giàu thảng thốt kêu lên:

      - Quả là xuất thần! Thơ thế mới là thơ, vịnh thế mới là vịnh chứ!

      Vậy là anh chàng làm thơ "Đánh cái địt" được chọn làm chồng cô gái...

      (…)

      Nội dung luận án cơ bản là vậy, rất mong được Quý bà con cô bác gần xa góp ý thêm- Biết đâu tui lại bảo vệ thành công vượt mức thành TRÊN TIẾN SĨ "ĐỊT" thì sao nhỉ ?!?

 

Nhụy Gia Lai

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền