*NGL 15- Chùm Thơ Của Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

 

Áo Trắng Thu Xưa

 

Chút phượng hồng còn lưu luyến trên cao

Tháng chín, mùa thu luôn đến muộn.

Nắng sớm lao xao trắng muôn tà áo

Man mác hồn thu tiếng trống khai trường.

Có những mùa thu còn mãi vấn vương

buổi sớm đạp xe bay tóc trán

Ba tháng hè xa vòng tay bè bạn,

phút gặp nhau áo trắng đẫm mồ hôi.

Thu rồi lại thu, kỷ niệm buồn vui

Áo trắng bên nhau thân thương quá

Trường lớp, thầy cô,… bao điều mới lạ

dấu nửa vần thơ - mơ mộng tình đầu !

 

Ngày tháng vô tình lặng lẽ trôi mau

có một mùa thu không trở lại…

Lưu bút ướt nhòe nước mắt con gái

áo trắng thu buồn gởi lại trường xưa!

Từ đó, mỗi người một khoảnh thu xa,

bạc tóc đường đời chia muôn ngả

Áo trắng xưa có bao giờ gặp lại ?

Còn đó thu buồn ngơ ngẫn hồn ai…

 

  

    Buổi Chiều Mưa Bay

 

      Có một buổi chiều mưa bay

      Hàng cây nghiêng mình trong gió

      Nghĩ về em – lòng ngất ngây

      Khi nhìn ngoài hiên lá đổ.

      Không có anh trong chiều nay

      Ai giận hờn cho ai dỗ?

      Chỉ có em đang miệt mài

      Mái đầu nghiêng- trang sách mở...

      Sân trường nơi ấy có mưa?

      Có gió ru hàng phượng nhỏ?

      Từng hạt mưa bay lưa thưa

      Lòng anh xôn xao nỗi nhớ!

      Bài luận văn viết dở dang

      Như thầm thì, như nhắc nhở

      Ơi bao thương mến ngập tràn

      Gởi em, niềm thương theo gió..

 

 

Không Đề 1

 

Bổng dưng chợt nhớ người dưng!

Ly cafe, đắng

rưng rưng

giọt buồn.

Bổng dưng muốn giận, muốn hờn

Giận hờn chi,

                     tuổi có còn đôi mươi...

 

 

Không Đề 2

 

Một cuộc tình đã qua

Dư âm còn đọng lại.

Ôi môi cười nhớ mãi

Suốt chuỗi ngày mong manh.

Một lối mòn chạy quanh

Cuộc đời khan tiếng hát

Chẳng mong dòng nước mắt

Khóc chuyện tình mênh mông.

Vòng tay người cho không

Ta hững hờ đón nhận

Dẫu biết muộn phiền thêm

Vẫn hơn đời hoang vắng...

 

 

Không Đề 3

 

Muốn nói với em điều này

Nhưng sợ rằng... lời nói gió bay

Tôi sẽ không còn là tôi!

Và em, có còn là em nữa?!

Thôi thì thôi

Không nói!

Để mai này còn thấy...

Em cười!

 

Nhụy Gia Lai

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền