*LVT 6- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lê Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Trung

 

 

Người Về Kể Chuyện Dưới Trăng

 

 

người về kể chuyện dưới trăng

rằng màu thu đã nhuộm vàng chiêm bao

từ em áo lụa khăn đào

tay cầm hạt lệ thả vào lãng quên

 

người về kể chuyện dưới trăng

rằng mùa thu đã quá giang xứ người

từ em để chiếc thuyền trôi

lòng ngang ngửa giữa ngược xuôi mấy dòng

 

người về kể chuyên dưới trăng

rằng rừng thu đã sương giăng áo chiều

 

còn đây dưới cội trăng gầy

người ngồi kể chuyện vơi đầy nợ duyên.

 

LVT

 

Nhan Sắc

 

Chiều rất mỏng

Ơi chiều

Rơi quá mỏng

Da thịt chiều cũng nhẹ mỏng như sương

Em nhan sắc

Nghìn năm thu ướp mộng

Mây hoàng hôn tôi lạc cuối sông buồn

 

Em nhan sắc

Hương phơi mềm theo gió

Vườn chiêm bao ai nhuộm thắm đêm hồng

Em nhan sắc

Ôi ngực cài trăng vỡ

Nghìn thanh âm đêm vỡ ngọc liên hoan

 

Ai trải chiều thơm vàng nắng lụa

Cho áo chiều vàng cả một hồn thu

Cho đôi mắt hồ xanh bờ phương thảo

Cho tiếng cầm từng giọt oanh vũ châu

 

Tay bối rối tóc quỳnh hương chảy mượt

Mây hoàng hôn hay tóc chải qua chiều

Lòng phong nhụy đã ươm mùa nhan sắc

Thu chưa vàng, da áo lụa trong veo.

 

LVT

 

Cơn Say Dài Vô Tận

 

Năm mươi năm trước ta ngồi uống

Năm mươi năm sau lòng còn say

Chén rượu giang hồ bên quán chợ

Ta rót đời ta đã cạn ngày

 

Ta rót đời ta chảy thành sông

Ta rót vào ly đời đục trong

Em không về, mình ta ngồi uống

Em không về, ai phân ưu nỗi buồn

 

Em hương sắc

Một đời ta lận đận

Một đời ta bờ lở bến bồi

Em hương sắc

Mà ta hoài tay trắng

Giọt rượu buồn như lệ vỡ trên môi

 

Năm mươi năm trước ta ngồi uống

Mà say hoài, say suốt cuộc trăm năm

Ta rót cạn ly rượu đời vô vọng

Rượu cháy nồng mà lòng ta lạnh căm

 

Em hương sắc

Ta rót tình quên lãng

Năm mươi năm men rượu vẫn cay nồng

Ta rót mãi vào đất trời vô hạn

Ngọn lửa tình như một vệt sao băng.

 

LVT

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền