*LQH 7- Không Có Gì Lạ Lùng Lắm Đâu (Tùy Bút) Của Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

 

KHÔNG CÓ GÌ LẠ LÙNG LẮM ĐÂU

 

Không có gì lạ lùng lắm đâu ...

chỉ là những giọt sương đêm

còn đọng lại trên cánh cửa tâm hồn tôi trong những ngày giá buốt

cũng sẽ chẳng là gì cả ...

nếu như em đã không xuất hiện bất chợt trong vùng ký ức tôi mịt mù sương khói,

đã cùng tôi trải qua giấc mơ đêm qua, còn lại nồng nàn hương da thịt với những đam mê và nỗi khao khát rất con người.

Ừ nhỉ !

Em đã bỏ tôi đi sau những gì đã trải qua trong những đêm mộng mị và điều còn lại chỉ là một chút hương đêm thoang thoảng đâu đó trong linh hồn tôi, gã giang hồ luôn khoác chiếc áo Jacket đậm màu phiêu bạt trong những ngày giá buốt ...

Tôi đã sống với những cảm xúc mình xen lẫn những nôn nao luôn dâng tràn làm cay xòe đôi mắt và luôn nghĩ rằng ...

những ngày đông cô quạnh rồi cũng sẽ qua ... 

rồi mọi thứ sẽ trở về nguyên ủy khi những lớp tuyết cuối cùng trên những tấm biển báo ven đường sẽ tan đi dưới ánh mặt trời báo hiệu mùa xuân sắp về ...

Và em cũng sẽ lại ra đi như đã đến 

Rặng thông già hình như đang thì thầm khúc biệt ly ...

dọc theo một chặng đường vô định, những con đường dẫn về quá khứ 

Và điều còn lại trong tôi sẽ chỉ là những tiếng thở dài trong đêm cô quạnh

tôi đã ôm ấp chính mình và ngủ vùi trong chiếc chăn ẩm mốc mùi đàn ông và đã trải qua những đêm dài vô tận ...

Và ...

Cuối cùng tôi cũng chỉ là một ngọn nến si tình ngủ quên trong vòng tay của những giấc chiêm bao nhoè nhoẹt bóng sắc em, người đàn bà kỳ lạ và vàng vọt như mùa thu lá úa

Có đôi lúc tôi lại nghĩ rằng ...

chắc hẳn không phải là em ... mà chỉ là những giấc mơ mỗi đêm luôn ám ảnh trong tôi nỗi nhớ về em rời rã và quá xa xôi, ở tận đâu đó bên kia nửa vòng trái đất... 

Tôi đã đắm chìm chính mình qua những đêm dài huyễn hoặc và tự

chiêm nghiệm đời mình trong những tháng ngày rất lạ 

bên triền dốc hư hao... Ở nơi ấy, cuộc đời em cuộc đời tôi 

vàng vọt như màu khói thuốc !

 

Lý Quang Hoàn

Tháng 12/ 2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền