*HLS 141 - Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn( Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Chia Tay Mái Trường Vườn MUỖM

 

Mai rồi ghế đá buồn tênh

Sân trường vắng vẻ một mình Muỗm reo

Đường đời còn lắm gieo neo

Nhưng tình ấm áp chẳng nghèo chẳng khô

Tri ân nặng nghĩa thầy cô

Hành trang đầy ắp để trò tung bay

Ra đi nhớ mãi hôm nay

Mái trường Vườn Muỗn tràn đầy yêu thương....

 

27.6.2016  

 

 Trái Mùa

 

Đợi hoài nào thấy anh đâu

Thèm nghe anh nói một câu trách hờn

Kệ người ta giỏi giang hơn

Anh đừng so sánh em buồn đấy nghe

Giữa đông sao chợt thấy hè

Thu sang mà lại lập loè hơi xuân...

 

28.6.2016

 

Một Chút Cũ Càng

 

Quyện hồn cho thấu người ơi

Quyện môi ấm áp cho đời sáng thêm

Quyện tình tim đập dịu êm

Quyện vào nhau để thành duyên...hẹn hò

 

2015- 

 

 Sợ

 

Chỉ sợ anh bỏ rơi em

Sợ chi lời má e hèm răn đe

Anh mà bỏ, em sẽ về

Hong rơm đốt lửa sấy thề xả xui

 

Cậy

 

Cậy rằng mình lớn hù em

Lại còn giả bộ doạ đem má rầy

Khi nào gặp sẽ biết tay

Rượu đào em chuốc anh say quên về...

Rượu đào anh ghét anh chê

Hai bình ngon mắt em bê về nhà

Đừng bao giờ nói tiếc ha

Em đem cất kĩ kẻo mà bay hơi...

Cái thời dang dở

Cái thời dang dở nợ nhau

Một chùm me chín một câu thơ gầy

Một làn hơi ấm bàn tay

Một tia nắng nhẹ hờ bay nhọc nhằn

Nợ nhau một chút băn khoăn

Dại khờ nên cứ ngại ngần đắn đo

Tiếc vờ một thoáng hơi thu

Để bây giờ nhớ xa xưa...chúng mình.

 

25.7.2016 

 

  Xanh

 

Khát khao chỉ một chút xanh

Mà sao khó quá thôi đành làm ngơ

Kệ cho tia nắng hững hờ

Đại dương kia cũng lững lờ trôi qua

Tình yêu! Mi có mặn mà

Hãy xanh một chút để ta...bớt buồn...

* Niềm hi vọng

 

26.7.2016  

 

  Vui

 

Nhịp Thời Gian thật là vui

Bởi bên cạnh có một người dõi theo

Vững chân lội suối trèo đèo

Quản chi gian khó giàu nghèo vẫn vui...

 

Hoàng Liên Sơn

26.7.2016 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền