*LQH 24- Chùm Thơ Của Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

 

NƠI TÔI Ở

 

Nơi tôi ở ...

Xa và gần có nghĩa lý gì đâu em !

Sau lưng nhà ... chỉ là một cánh rừng

đẫm ướt sương đêm ...

Vào những buổi sớm mai ...

Mùa đông đang lặng lẽ trở về !

 

 

ĐƠN GIẢN

 

Đơn giản chỉ là những nhánh cây khô

đang vươn lên bầu trời mầu tím ...

Một buổi sớm mai ...

...

Có phải là màu áo tím áo em thuở nào ?

Tím cả đất trời, tím cả lòng tôi

Những hoài niệm xưa lũ lượt trở về

Trong phút chốc đã tan biến phía sau

dãy đồi núi chập chùng ...

màu xanh chen lẫn màu đổ vỡ ...

 

 

NHỮNG ĐOÁ HOA TRẮNG

 

Những đóa hoa trắng bên đường

đang thì thầm cùng gió ...

Buổi chiều liêu xiêu ngang qua

ngõ nhà người

Mùa đông đang quay trở lại

Tôi cô đơn và lạnh giá 

Người ở đâu ? Ở đâu ?

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ CHỜ MẶT TRỜI

 

Người đàn bà đang chờ

Một niềm vui không đến

Trong dáng chiều bơ vơ

Nỗi lòng đang thức giấc

Tình yêu một thuở nào

lao xao tim buốt giá

Ngày nao tuổi xuân thì

Thời gian trôi vùn vụt

hoài niệm về quá khứ

Thuở rong chơi bên đời

Cuộc chia tay đơn giản

Đã để lại bên nàng ...

Những vòng hoa ngũ sắc

Để tang cho cuộc tình

Những lời nói ngọt ngào

Thấm sâu vào xương tủy

Mai một ... cuộc đời phai 

Ai có còn ... nhớ ai !

 

 

MỘT CÕI NGƯỜI

 

Chân trời ở phía trước ...

Không một bóng người

cô đơn màu mây xám

xa xôi quá ... người ơi !

 

 

TÔI LÀ TÊN LƯU LẠC

 

Trong dáng chiều phai nhạt

Hoàng hôn mãi nơi nao ?

Em chờ ai vậy nhỉ ?

Có phải em chờ tôi ?

Một gã tên lưu lạc

Một đời chỉ ham chơi

một đời luôn dong ruỗi

Không bờ bến làng quê

Suốt một đời vụng dại

Trải qua mấy cuộc tình

Tay vẫn hoàn tay trắng

Mảnh trăng non một thời

Chia đôi và vụn vỡ 

Không một chút tiếc thương

Tìm em từ kiếp nao

Một đời tôi tan tác

Từ thuở biết yêu em

Làm thơ và thất vọng

 

 

ĐÁ VÀNG

 

Từng nốt nhạc rơi rơi

Trong bóng chiều mù khơi

Tôi như là tên hát dạo

Những tình khúc không tên

Một thuở nao " đá vàng "

 

 

BẤT CHỢT

 

Bất chợt ... cây hoa giấy

Buổi sáng qua nhà em ...

Một ngày đầu mùa hạ

Thoảng cơn gió chiều bay

Những ngọn đèn lay lắt

Cây thông già sau vườn

Buồn ... một mình một bóng

Lặng lẽ nhìn thời gian

Trôi qua ... trôi qua !

 

 

NGỦ VÙI THÁNG TÁM

 

Mặt trời như ngủ quên

Đóa hoa trắng vừa nở

Trong vườn ai hiu quạnh

Tôi thấy lòng nao nao

Sắp qua rồi tháng chín

Những buồn bã, hư hao

Bên thềm sao vắng lặng

Những ngày mưa tháng tám

tôi ngủ vùi ... ngủ vùi

Lòng chôn kín quên đi

Một nỗi buồn !

...

 

 

EM

 

Em những sắc màu

Quyến rũ tôi

Tháng ngày nơi xứ lạ

Quê người nhìn mây bay nhớ quê nhà ...

Một nhánh phong lan 

Trang điểm cho đời

...

 

 

NHỮNG CHUYẾN ĐI ...

 

Cuộc đời tôi

Là những chuyến đi

Kéo dài theo năm tháng

Những con đường dài vô định

Những mối tình gió thoảng qua

Sao ngập tràn hương tình ái

cuộc đời tôi ! một đời đầy hệ lụy

Yêu đương linh tinh và vớ vẩn

Cũng đong đủ đầy một trái tim

Trái tim đập ... nhịp hoang dã

Trái tim đập rất thật thà

Tôi yêu em cũng rất thật thà

Đi và về ... một tình yêu 

Những chuyến đi 

lên màu hoang phế

Cùng cuộc tình tôi

Tận cùng trong ngăn tủ !

 

 

BAO GIỜ LÀ CUỐI CÙNG ?

 

Bao giờ là cuối cùng ...?

Những đóa hoa trắng bên đường

đang thì thầm trong gió

Buổi chiều hờ hững trôi qua

Mùa đông lại sắp về ...

Lạnh lùng và buốt giá ...

Người ở đâu ? Ở đâu ?

 

 

QUÁ KHỨ

 

Quá khứ lại trở về ...

Trong những ngày đông buốt

Hồn vật vờ ngây ngô

Ngập ngụa những yêu thương

Của một thuở vàng son

Bây giờ sao tìm thấy

Hình bóng cùa người xưa

Tôi ngồi và ôm tôi ...

Tôi tội nghiệp gì đâu !

 

 

NGHIÊNG LÒNG

 

Nghiêng lòng để thấy chiêm bao

Thấy đêm cô tịch ngọt ngào thấy em

Thấy sâu trong những nỗi niềm

Chỉ là mơ mộng triền miên cõi này

Nghiêng lòng để thấy hanh hao

Thấy đêm sục sạo thì thào tên em

Thấy em chăn gối một mình

Sáng ra tỉnh giấc thấy tình bay đi !

Nghiêng lòng chỉ thấy mình tôi

Thấy em rộng lượng với tôi ... tội đồ

Trải qua mấy cuộc tình hờ

Mai này chết cũng ơ hờ nhớ thương !

 

Lý quang Hoàn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền