*TĐ 87- Tình Tôi Bên Chiếc Ghế (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Tình Tôi Bên Chiếc Ghế

 

Tôi biết, từ khi em xa chiếc ghế

Xa mái trường, xa bè bạn thân yêu

Xa cây me, hàng phượng phủ nắng chiều

Xa tất cả thân thương thời áo tím

 

Bước lên xe ... giả từ bao kỷ niệm

Về phương trời, giả biệt những cuộc vui

Lệ tuôn rơi, gương hiện nét bùi ngùi

Như đánh mất tuổi xuân từ dạo ấy

 

Tôi cũng thế, nấp sau  hàng hoa dại

Lòng nghẹn ngào thương tiếc một người thương

Muốn đuỗi theo, nhưng định mệnh .... cản đường

Đành dõi mắt trông theo trời tuyệt vọng

 

Bao năm tháng tôi như người chết- sống

Ôm mối tình thầm lặng đến thiên thu

Mái trường xưa, chiếc ghế đã cũ nhừ

Nỗi thương nhớ, tóc sương đà điểm trắng

 

Nơi xa thẳm, người càng xa- xa vắng

Giọt lệ đầy ngày ấy đã cạn khô

Em hỡi em! Vô vọng một khoảng chờ

Có thấu hiểu tình tôi " Bên chiếc ghế "

 

Thủy Điền

31-08-2019

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền