*NGL 32- Chùm thơ của Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

 

Lục Bát Say

 

                          ("Say sưa nghĩ cũng hư đời!" - Tản Đà )

 

Này say- giọt đắng môi người

phấn son thôi nhạt điểm vời kiêu sa.

Nửa đời ly loạn- chia xa,

em tình cô phụ- tôi sa mạc buồn.

Vực sâu mưa khởi suối nguồn

câu thơ say-tỉnh, khơi muôn ý sầu

Thôi còn chi, để mưa ngâu?

tóc xưa tìm nhặt- rối màu phai phôi...

 

Này say- xiêu vẹo bên đời

ôm câu lục bát ru người… khúc điên.

giọt sầu chia- giấc cô miên

ly sầu khát- đắm niềm riêng lạnh dầm

Tình tôi ngày tháng cung trầm

câu thơ cũ, tiếng tri âm… trốn tìm.

để giờ cỗi nhịp con tim

đông tàn lạc dấu- nỗi niềm đầy vơi…

 

Này say- muốn khóc lại cười

buông câu lục bát, phủi đời- đi hoang

lang thang- ta- với đại ngàn

thả rơi cánh mỏi, loãng tan vô thường.

Ly sầu chung- rãi tiếc thương

giọt sầu riêng- mãi tơ vương với người

Dấu yêu xưa gởi xa vời

Giấc mơ con, cũng rã rời buông xuôi...

 

Buồn vui- thôi, huyệt mộ vùi

Còn câu lục bát ru hời… Này say!

 

NPV 06.12.2014

 

Lũ Chúng Mình

 

Lũ chúng mình chung lớp 12

Ba mươi năm, bây giờ gặp lại!

Tôi muốn ôm chầm- từng- thằng -con trai.

Và cho mỗi thằng một đá,

Cùng lăn quay trên cỏ dại sân trường .

Như ngày xưa mãi nghịch phá, ham chơi…

Tôi muốn choàng vai- từng- đứa -con gái.

Rồi hôn mỗi đứa một cái.

Ai bảo ngày xưa đứa nào cũng dễ thương.

Nhìn lén hoài, rồi thơ thẩn vấn vương,

Chẳng biết nên yêu đứa nào cho phải …

 

Ừ nhỉ!

Ba mươi năm chúng mình gặp nhau

Đám con gái làm duyên, tay nghiêng che tóc bạc.

Đám con trai râu ria, cười khoe… răng rụng.

Kể nhau nghe, bao sương gió cuộc đời.

Tuổi 50, đứa lên chức ông bà

đứa mãi chơi, con chừ nhà trẻ,

đứa làm thầy; đứa trồng rau, nuôi cá,

đứa kinh doanh, đứa nghệ sỹ lè phè.

đứa làm quan, “trên bảo dưới không nghe”,

đứa thợ đụng, bao lo toan vất vả,

đứa còn mãi miết phương trời xa…

 

Ba mươi năm, cùng trở lại trường xưa.

Mái ngói rêu phong- đâu rồi hoài niệm?

Lớp học mới, vươn tầng cao ngạo nghễ

Hàng phượng già gầy guộc, nắng đầy sân.

Bạn bè, thầy cô... ai mất, ai còn?

Chỉ thấy đàn em lao xao cùng khách lạ.

Ba mươi năm, ngỡ như mới hôm qua

Tuổi học trò, bao buồn vui kỷ niệm.

Dòng ĐăkBla, vẫn ngược về tây phố (*)

Gởi lại KonTum- nỗi nhớ dâng đầy...

Ba mươi năm, chung một vòng tay

Lũ chúng mình thân thương biết mấy!

Giữ mãi tháng ngày này, mãi nhé

Dù cuộc đời - biết ra sao, ngày sau…

NPV- 12.2009 (nhân 30 năm họp khối 12-PTTH Kontum 1980-2010)

(*)Ghi chú: Những con sông ở đồng bằng đều chảy từ tây sang đông và đổ ra biển, còn sông ĐakBla KonTum thì chảy từ đông sang tây hòa vào dòng Sê San đổ về Campuchia. Người dân ngày trước từ miền xuôi lên khai phá KonTum thấy vậy mới gọi "ĐăkBla nước chảy ngược dòng", đó cũng là một điểm rất riêng của KonTum.

 

 

Mê Khúc

 

                    (Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu...)

Tưởng rằng đã quên một thời nông nỗi

Chợt thấy đời nghiêng lặng lẽ nơi này

Nghe tuyệt vọng thốt lên lời trăn trối

rót ngập hồn huyễn hoặc một đời say

Tim yếu mềm từ dạo ấy loay hoay

Để mưa nắng lê thê cùng ảo ảnh

Nhiều thu vắng nguyệt ca lời buồn thánh

Cội nguồn xa, mây gió cánh chim mù

Mộng nam kha trên cát trắng hoang vu

Buông lối ngỏ tuổi thơ về trăn trở

bờ mộng mị, môi gần, chùng hơi thở

trước và sau, hờ hững tiếng hư vô

Mắt xưa còn in dấu đá ngây ngô

bạn bè gầy vai đời ta giữ lại

Lạ lẫm ngôn từ một thời con gái

Già chát trần gian sương khói theo về

Dấu yêu nào cùng bóng xế cơn mê

Đợi hồi sinh nét kiêu sa khắc khoải

Ôm trăn trở chút buồn vui rớt lại

Ru hoài ta trong- mê khúc- yêu người…

 

 

Mộng Mị…

 

Đôi khi tôi mơ thấy em

cùng đi với một gã khờ

Em tươi xinh hồng má thắm

Gã khờ khệ nệ bầu thơ.

 

Dừng bên đồi mơ lối mộng

gã chọn lấy một bông hồng

gói gém trang thơ màu tím

trao nàng nhẹ gót sang sông.

 

Bến đò chiều, nàng sang sông

Sóng xô, xô cả đôi bờ

Bóng người mờ xa nhân thế

gã còn đứng lặng ngẩn ngơ!

 

Gã và nàng yêu nhau lắm

Yêu người, yêu cả hồn thơ

Nhưng tình không như mộng ảo

Và đời không như là mơ!

Gã cùng thơ mãi lơ ngơ

Xuân xanh chợt hết bao ngày!

Chút duyên thầm ban sơ ấy

Xót xa đã chớm hao gầy...

 

Nàng ra đi tìm hạnh phúc

Gã mòn lối bến bờ xa.

nàng có quên, hay còn nhớ

Tình xưa rồi cũng phôi pha!

 

Bầu thơ- thôi, trút xuống sông

chữ nghĩa lêu bêu xuôi dòng

Ai kia vô tình nhặt được

Khen chê, rồi cũng hư không…

 

 

Ngẫu Khúc Váy Đỏ…

 

                               (Tặng…)

 

Ai bảo em váy đỏ môi hồng

Để chiều muộn, đông nồng nàn nắng ấm.

Để bước chân tôi chợt chậm

(Tôi có là gì, mà sánh đôi cùng em!?)

Em dịu dàng trong ký ức thân quen

Nụ cười nghiêng trao- chút gì lạ lẩm

Giữa cuộc vui tôi lặng nhìn ngơ ngẩn.

Nghe lời buồn ru nửa giấc hoài mơ.

Vẫn là em- váy đỏ lạc hồn thơ!

duyên dáng đó- những dấu yêu ngày cũ.

đêm ồn ả với đèn mờ, nhạc vỡ

Em nói gì, tóc rối thả tròn vai?

Rượu chưa uống, sao lòng ngây ngất say.

Mắt em ướt- đẫm hồn tôi tê dại

Môi hôn ấy- lâu rồi, chưa lặp lại                                     

Váy đỏ này, em xa quá vòng tay!

Thôi nâng ly, ta cứ vui đêm nay

Rượu hãy cạn, rót tràn bao lời chúc

Hạnh phúc người, ta dám đâu mong ước

thôi ước riêng mình vợi nỗi đau!

Giữa đông người, ta chẳng là gì của nhau

đã biết vậy, sao tình hoài rắc rối!

Đêm hư ảo- tôi mơ lời cứu rỗi

Em đi rồi, váy đỏ- mộng mồ côi…

 

Nhụy Gia Lai

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền