*SC 45- Sương Giăng Nỗi Nhớ (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

Sương Giăng Nỗi Nhớ 

 

Nhà em nằm bên kia dốc Núi 

qua cầu treo níu đá cheo leo 

mỗi chiều theo em ra suối 

tưới rẫy ven đồi đến trăng treo. 

Cứ mỗi mầm gieo riêng một hố 

ba khen anh bỏ lổ đều tay... 

em cười kề tai hỏi nhỏ 

anh dám đua hong, coi ai thua ai? 

nhớ buổi sáng đưa nhau xuống phố 

nhìn nắng mai đổ óng ánh sương 

anh hái lan rừng mới nở 

cài tóc các cô gùi bắp xuống đồi...

Thương quá đỗi hàng dương gió thổi 

cạnh nhà sàn rẽ lối lên ngàn 

cô sơn nữ gùi than xuống núi 

đổi muối về... chia khắp buôn làng. 

*

Ký ức xưa tuôn tràn trăn trở 

đuổi theo ta qua nửa địa cầu 

gối hai đầu sương giăng nỗi nhớ 

mờ câu thơ nhạt ánh trăng sầu! 

 

Nhớ Phước Long '86

Sông Cửu 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền