*TĐ 10 TR- Bóng Tối Vây Quanh (Tùy Bút) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

 Bóng Tối Vây Quanh

 

     Hai thằng ngồi tréo ngoảy trên hai chiếc giường ngủ, tay cầm một đĩa giấy (Khoai lang tây và cái đùi gà nấu đậu) vừa ăn, vừa than thở:

- Dimir nầy! Không biết tại sao cuộc đời của hai chúng mình luôn khổ thế nhỉ ?

- Khổ thế nào.

- Nhớ lúc còn ở quê nhà, tuy cuộc sống có khó khăn thật, tiền, gạo thì yếu kém, nhưng khi ăn thì cũng được ngồi trên bàn và nhìn ánh mặt trời vui cười rộn rã, còn từ ngày qua đây mỗi bữa ăn bèo lắm mình cũng ăn được cái đùi Gà nấu đậu hay vài ba miếng thịt Cừu nướng với bánh mì rất ngon mà phải ngồi âm thầm dưới cái hầm nhà chật hẹp nầy.

Ừ, mầy nói đúng đó Ural, thế mà tao cũng không để ý đến. Ngố thật.

 

      Dimir và Ural là hai chàng thanh niên Ukraina, độc thân, chênh lệch nhau vài ba tuổi, làm nghề thợ nề. Trước thời gian sang Đức làm việc, cuộc sống nơi quê nhà rất vất vã. Nói chung có nghề nghiệp mà không có việc làm cuối cùng thì cũng bị bó tay, nên phải đành đi làm những công việc khác. Hàng ngày chỉ tìm đủ tạm để nuôi thân, ngoài ra chẳng giúp gì được cho người khác. Cuộc sống nghèo túng cứ thế, kéo dài hết năm nầy sang năm khác nơi xứ sở lạnh lùng thật chán nản vô cùng. Nhưng ngược lại, được ở chỗ là chiều nào anh em trong xóm sau khi đi làm về đều xúm nhau chung vui qua vài ly rượu trắng, sau tàn cuộc mạnh ai nấy về ngủ và sáng mai lại tiếp tục tìm kiếm công việc khác.

 

      Một hôm hai chàng đi dự sinh nhật một người bạn, buồn ngủ gặp chiếu manh, có một người Ukraina kiều về quê cũng ngồi chung vui trong buổi tiệc . Hỏi? Hai anh có muốn sang Đức làm việc kiếm tiền không. Hai thằng không cần suy nghĩ, đắn đo một giây nào cả và vội vàng nhận lời ngay. Thế thì đúng một tuần sau hai anh chàng mang hành trang theo người đàn ông ấy lên đường sang Đức.

 

      Đến nơi, ông ta trao hai anh chàng nầy cho một ông người Thổ nhĩ kỳ, ông nầy là chủ một Cơ sở xây dựng nhỏ là người láng giềng và cũng là người quen biết với ông Ukraina kiều nhiều năm sống trên nước Đức. Từ đó Dimir và Ural bắt đầu làm việc với Cơ sở xây dựng của ông ta dưới hình thức công nhân, nhưng không khai báo gì với nhà nước. Bởi hai anh ta không có giấy được phép làm việc cũng như không có giấy cư trú tại Đức. Điều nầy đương nhiên là cả hai đều có lợi. Một bên trả tiền công rẻ và một bên có việc làm. Đặc biệt ông chủ người Thổ nầy khá tốt, mỗi ngày ông hay bảo bà nấu thêm cho hai chàng ăn và cho luôn một căn phòng ngủ dưới hầm nhà đễ ngủ mà khỏi phải trả số tiền thuê phòng hàng tháng. Nhưng nói thêm là ông hay khuyên nhủ là sau khi đi làm việc về không nên ra khỏi nhà hay giao tiếp với người khác, chỉ ở dưới hầm mà thôi. Hầu tránh người xung quanh để mắt, không may xảy ra những ganh tị không tốt. Có tịch thì nhúc nhích, nên cả hai phải chấp hành đúng theo lời ông chủ. Hơn nữa cả hai có biết tiếng Đức gì đâu mà ra ngoài giao tiếp.

 

      Cứ thế và cứ thế, mỗi năm mùa đông thì về quê nhà Ukraina, mùa hè lại sang Đức làm việc và ở miết dưới căn hầm quen thuộc gần sáu tháng trời dài đăng đẳng, không quan hệ với một ai và dường như cuộc đời của họ luôn chìm trong bóng tối.

 

Miếng cơm, manh áo tồi tàn

Lúc nguy.... cũng thế, lúc nhàn chẳng hơn.

 

Thủy Điền

12.09-2019

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền