*TĐ 90- Vắng Người (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Vắng Người

 

Vắng người phố xá buồn hiu

Chiều quê lặng lẽ tiêu điều xót xa

Vắng người còn lại mình ta

Giữa trời hoang lạnh khói nhòa thâu canh

Nhện tơ giăng phủ liễu mành

Co ro xếp cánh dỗ dành thân cô

Vắng người vàng vọt ước mơ

Đêm buồn tính lẻ thẩn thơ một mình

Bao nhiêu diễm ngọc đa tình

Tan theo mây khói, lênh đênh sóng ngà

Vắng người ta chỉ mình ta

Như đèn trước gió, phong ba vẫy vùng

Vắng người mất cả chung chung

Đời như chiếc lá lung bung giữa trời.

 

Thủy Điền

13-09-2019

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền