*TMN 15- Vết Thương (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

Vết Thương

 

Có vết thương nửa đêm thức dậy

Nhức nhối đau quá vãng khôn nguôi

Ám ảnh tôi môi mắt đã cười

Cũng đã nói dấu yêu bất tận! 

 

Có khát khao nửa đêm lận đận

Trở mình trên thao thức nhân gian

Dấu vết tình cào xước miên man

In lại sẹo nghìn năm không nhạt...

 

Có chia xa thốt lên ngột ngạt

Là đêm, là ngày...còn dấu ngón tay

Giục giã nhau cũng phải phôi phai

Buông rời rã...hôm này đêm vắng...

 

Có nằm nghe vị đêm thật đắng

Như đang qua cửa sổ mộng du

Đặt tên người nỗi nhớ thiên thu

Rồi chắp cánh...rồi bay xa mãi! 

 

Đêm nồng nàn...sao tôi bươn chải

Có vết thương nhiều năm trở lại

Nhức nhối tôi ôm mặt cố quên

Đau buốt tôi...ôm mặt khóc rên! 

 

                           Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền