* CT 21- ĐỌC “NHÀ KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ” TẬP THƠ CỦA PHAN VÕ HOÀNG NAM . (Lời Bình) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

 

TG Phan Võ Hoàng Nam

 

 

ĐỌC  “NHÀ KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ”

 TẬP THƠ CỦA PHAN VÕ HOÀNG NAM .

                                  

Nhà thơ Phan Võ Hoàng Nam còn là một nhà giáo, một nhạc sĩ, một nghệ nhân tranh đá Bảy Núi,  một tay thư pháp, một quản trị trang  web Bông Tràm - An Giang.

Trước khi gởi sách tặng, Phan Võ Hoàng Nam nhắn tin cho tôi như sau: “Thơ em chân chất thường thường thôi anh ơi, không có gì sâu sắc, gửi anh chia sẻ niềm vui với em.”

Nhận tập thơ trên tay, với cái tựa đề “Nhà Không Có Đàn Bà” đã gợi cho lòng tôi một chút trống vắng, tưởng như thơ sẽ sầu da diết. Đâu ngờ đọc thơ, thấy thơ như một dòng sông êm ái chảy giữa đôi bờ xanh thắm. Đọc hết tập thơ, mới biết rằng thơ Phan Võ Hoàng Nam thật sự chân chất nhưng không thường thường, vì thi vị của nó không nhấn mạnh trong câu mà lan tỏa toàn bài.

Với bài thơ “Nhà Không Có Đàn Bà” đăng ở trang đầu, ta được thưởng thức ngay một tiếng thơ có âm hưởng sầu, nhưng sầu chỉ nhẹ như tiếng gió thu xuyên qua kẻ lá. Nỗi sầu ấy như ngọn roi quất nhẹ vào tâm hồn, làm bật lên niềm đau, nhưng cũng trong niềm đau ấy, thi nhân có được cái thú làm thơ, nên thơ ấy gọi là thơ của “thú đau thương”. Tôi xin trích một số câu để làm toát yếu, mục đích cho bài viết của tôi được ngắn bớt:

                     

                      Nhà không có đàn bà

                      Chái bếp bao năm chưa một lần dọn dẹp

                   …Người đàn ông già tóc phai bị neo vào ký ức

                      Từ độ người đi về phía hư vô

                   …Người tóc trắng đêm đêm đợi sáng

                      Dấu hài xưa… cánh nhạn cuối chân trời.

Chỉ đọc chừng ấy câu thơ, cũng đã cho ta hình dung tất cả sự neo đơn của một quãng đời dài. Thơ khô nước mắt, thơ không có tiếng rên, nhưng thơ cho ta nhìn thấy từ chái bếp đến tâm trạng người trong cuộc, nghĩa là cho ta thấy toàn bộ không gian, thời gian và tâm hồn nhân vật trong một cuộc tình ly biệt. Tất nhiên khi đọc toàn bộ bài thơ, ta sẽ thấy được cả dòng chảy của thơ và sẽ thẩm thấu được vào lòng ta cái lạnh của cô đơn nhiều hơn nữa khi không có đàn bà.

Hình như thơ Phan Võ Hoàng Nam ít viết về tình yêu nam nữ. Nhà thơ viết nhiều về những nỗi trăn trở của cái tôi, về quê hương, về mẹ và về những dấu ấn của  đời  trong cuộc sống. Một bài thơ duy nhất nói về “Em” cũng đủ cho ta hiểu được sự chơn chất  và chung thủy của nhà thơ trong vườn tình ái:

                      

                       Chợt xa chợt gần

                       Như mưa chợt nắng

                       Chợt khóc

                       Chợt cười

                       Chợt lạ

                       Chợt quen

                       Em là thơ ta nối dài giai điệu

                       Viết bản tình ca yêu mãi một đời.

                                      (Em)

Tất nhiên đọc phần trên của bài thơ, sáu cụm từ cho ta nhớ đến “Áo Lụa Hầ Đông của Nguyên Sa có những câu thơ “Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn thế/ Trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vi đâu”, nhưng Nguyên Sa tiếp tục với câu “Nhưng sao đi mà không gọi gì nhau/ Để anh gọi, tiếng thơ buồn vọng lại” là một sự trách móc bình thường của mọi cuộc tình. Phan võ Hoàng Nam không trách móc, nhà thơ đem toàn bộ những biến đổi thất thường của nàng vào giai điệu tình yêu và trung thành với giai điệu ấy mãi một đời. Bằng những câu thơ ngắn, gọn tác giả đã đem sự thất thường của nàng và sự cố định của nhà thơ đặt đối xứng nhau, so sánh, thổ lộ được hết tấm chân tình của mình cho một khối tình rất lớn.

Thơ Phan Võ Hoàng Nam chơn chất, nhưng chứa đựng trong tiếng thơ chơn chất đó là nỗi khắc khoải, suy tư, lạc loài trên con đường đi  tìm cái tôi của mình, hay nói đúng hơn đi tìm bản chất của của cuộc đời, chân lý của sự sống. Hãy đọc những dòng trong bài thơ “Đi Tìm…Tôi”  mà người viết xin mạn phép rút ngắn lại để chỉ còn ý chính của bài thơ:

                           

                            Tôi đi qua những cánh đồng

                            Về phía mặt trời bắt đầu ngày mới

                         …Tôi đi qua những dòng sông

                             Qua những chiếc cầu thơm mùi gỗ mới

                          …Tôi đi tìm tôi

                             Giữa phố đời vạn nẽo

                          …Tôi đi tìm tôi

                              Thuở mong manh hạt bụi

                          …Hun hút trời xa, ai quen ai lạ

                             Hỏi bao giờ tìm được ra tôi!

Dòng thơ không thiền, không triết lý, không chán đời nhưng hòa quyện sự quay về chân tướng của nhà Phật, hố thẳm của tư tưởng triết gia, bi quan của con người, tất cả lung linh trong dòng chảy nhẹ nhàng, trong veo của tiếng thơ chơn chất, như sự va đập của từng con sóng trên dòng sông êm ã. Thơ hay từ cái nhe nhàng nhưng âm vọng nhiều suy tư sâu nhiệm.

Thơ về quê hương, về mẹ của Phan Võ Hàng Nam tất nhiên cũng phải sâu đậm như bao nhà thơ khác. Thế nhưng Phan Võ Hoàng Nam không tôn vinh quê hương và mẹ với nhưng từ chương thường tình. Có lẽ vì nhà thơ còn là một nghệ nhân tranh đá, nên trong thơ, tác giả vẽ nên những bức tranh sống động, bức tranh đó gói trọn ý nghĩa về cha về mẹ, về khung cảnh quê hương yêu dấu:

                           

                           Bến sông nầy mẹ ngồi đợi cha

                           Chiếc xuồng nhỏ

                           Trăng

                           Mênh mông dòng nước

                           Con cá quẫy đuôi, lời tự tình mộc mạc

                           Câu hò phu thê ấm mối tình quê

                                     (Bến Quê)

Chỉ 6 câu thơ thôi, tác giả không chỉ tả về bến quê đầy đủ, mà còn nhắc đến tâm trạng đợi chờ của mẹ, hoàn cảnh cuộc tình thơ mộng của song thân.  Thi vị vô cùng và độc đáo vô cùng khi nhà thơ dùng cái quẫy đuôi của con cá làm hình bóng cho “lời tự tình mộc mạc” của cha mẹ thuở xưa. Nhà thơ cho “Câu hò phu thê ấm mối tình quê” làm cho cả đất trời nơi ấy vang vọng âm thanh, hòa quyện tình nồng, khiến cho cả khung cảnh trở nên chan chứa một  tình yêu mộc mạc.

Thơ Phan Võ Hoàng Nam đọc thì nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng chứa nhiều ẩn dụ của sự suy tư. Nhà thơ cảm xúc thành thơ với nhiều khía cạnh cuộc đời. Nhà thơ gởi nhiều trăn trở vào thơ mỗi khi tâm hồn phải mang dấu ấn. Dấu ấn khiến tiếng thơ bật lên, như tiếng đàn không cần nắn nót dây cung mà vẫn trầm, vẫn bổng, vẫn du dương. Nhà thơ nói về sự chết:

                          

                           Rũ đôi tay

                           Thênh thang ngàn cánh gió

                           Hồn chạm mây, ngất ngưỡng với trăng

                           Chuyến xe đời qua đây

                           Những vì sao cúi đầu

                           Lấp lánh vần thơ mặc niệm

                                      (Về đâu)

Nhà thơ nói về mưa:

        

                           Mưa thì thào những phù phiếm đời người

                           Bổng chốc đến, đi, buồn, vui được, mất

                           Lá biếc xanh xao cây đời héo úa

                           Đêm nghe mưa thấp thoáng cõi đi về

                                    (Nghe Mưa)

Đời người khi rời trần gian, đã “thênh thang ngàn cánh gió/ Ngất ngưỡng với trăng” là đã đi về miền cực lạc rồi. Thế mà thi nhân vẫn còn niềm u uẩn nên mới thốt lên “Những vì sao cúi đầu/ Lấp lánh vần thơ mặc niệm”.

Người nghe mưa thì buồn hay vui tùy tâm trạng, nhưng không mấy nhà thơ lại diễn tả mưa là “Thì thào những phù phiếm đời người” hay mưa làm “thấp thoáng cõi đi về” như Phan Võ Hoàng Nam

Với những ý thơ trên, với những tứ thơ trên, ta hiểu được nhà thơ luôn trầm tư suy nghiệm, và sự suy nghiệm đó đã làm nên những vần thơ không bí hiểm, không cầu kỳ mà se lạnh như cơn gió heo may, nhẹ như cánh chim là đà trên biển và trôi như con thuyền cô quạnh ở một đại dương xa xôi nào đó.

Với 46 bài thơ trong tập sách gần 100 trang, “Nhà Không Có Đàn Bà” là một vườn thơ nhỏ với sắc, với hương, đẹp như tranh và âm vang như nhạc là những thứ nghệ thuật mà tác giả am tường. Châu Thạch chỉ có trình độ ngắt một vài bông hoa đẹp với mình để khoe với đời, bằng một vài cảm nhân đơn sơ và rất chủ quan . Mong “ Nhà Không Có Đàn Bà” đến với tay nhiều người và mong nhà thơ Phan Võ Hoàng Nam  sẽ còn in thêm nhiều tập thơ khác sau nầy, để thế gian còn được nghe tiếng thơ, tiếng nhạc và  thấy cả tiêng tranh trong vần điệu Phan Võ Hoàng Nam ./. 

 

                                            Châu Thạch

                           

                 

                           

                            

                 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền