*LTH 59- Chùm Thơ Của Tác Giả Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Tác Giá Lê Thanh Hùng

 

 

Em Ru Chiều Ngập Ngừng

 

Lời em ru, đong đưa

Bao yêu thương mời gọi

Sao ngập ngừng không nói

Mà nhẩn nha, đánh lừa

                *

Lời em ru, êm trôi

Đọng điều gì khắc khoải

Mơ hồ trong tiếng gọi

Vọng theo chiều, đơn côi ...

                *

Lời em ru, buông lơi

Dập dờn đưa cánh võng

Quẩn quanh chiều, gió lộng

Mơ hoa, cháy bến đời

                *

Lời em ru, xa xôi

Thì thầm trong tiếng vọng

Ví dầu ... nghe lạc lõng

Dặm đời đã phai phôi

                *

Em ru chiều, ngập ngừng

Buồn hiu trời trở bấc

Thu vàng ươm nắng mật

Đổ chừng, phía sau lưng ...

 

          Lê Thanh Hùng

 

Bên Rừng Dương Cuối Bãi Hồng Phong

 

Một sợi nắng giữa rừng dương cuối bãi

Chập chờn rung rung theo nhịp một, hai

Con bướm nhỏ, giật mình bay ngoắt lại

Sợi nắng nghiêng theo, bóng nắng đổ dài

                           *

Bong vỡ tiếng cười, hồn nhiên trong vắt

Tư lự ngước nhìn, bổng dưng xốn xang

Xoay trong nắng, một không gian quánh đặc

Nét trẻ trung, em rực rỡ óng vàng

                           *

Cơn gió sớm, nghịch rừng dương xào xạc

Buông lá khô, rơi vướng tóc vai mềm

Dốc ngược trăm năm, buông dài xuống cát

Sống lại một thời hoa cỏ dịu êm ...

                          *

Bài hát cũ, không còn ai hát nữa

Chợt vang lên, sâu thẳm phía bên trời

Còn đâu đó, một dấu tình chan chứa

Bung biêng rơi trong nắng mới ngập ngời

                            *

Cánh hoa dại bên đường, trong gió cuốn

Anh đứng, nhìn theo gợn sóng thướt tha

Cứ tiếc nuối, sao đời hoa nở muộn

Sóng xô bờ, ru tiếng sóng xa xa ...

 

          Lê Thanh Hùng

 

Apsara

 

Ngang dấu bằng

Lăn

Lốc đá

Chùn chân

Vũ điệu

Apsara

Ngậm hoa cải

Cài nghiêng

Khách lạ

Chợt thu

Không rối lẫn

Điệu đà

 

          Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền