TĐ 11 TR- Chuyến Tàu Xuyên Đêm (Truyện Ngắn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Chuyến Tàu Xuyên Đêm

 

   Lẽ ra nàng phải nằm yên và ngủ một giấc thật ngon lành, để mai khi trở lại quê nhà tỉnh táo còn nhìn lại những người thân và cảnh cũ một cách rõ nét. Ngược lại, nàng cứ thao thức, trằn trọc nhớ lại hàng bao chuyện cũ, rồi phải đành thức trắng suốt đêm.

 

   Quê nàng trước đây nghèo lắm, những làng quê lân cận cũng thế, nên mỗi năm cứ vào đầu tháng tư là cùng nhau đón tàu đi đến vùng khác- xa tít để tìm việc làm cho đến cuối tháng chín thì công việc hoàn tất và mọi người lại trở về quê nhà. Khi về có kẻ đi tìm thêm việc khác, có người dành dụm để ăn và chờ năm tới tiếp tục đi làm xa tiếp. Nàng bấy lâu nay cứ làm thế, mỗi năm chỉ làm võn vẹn năm tháng ở nơi xa mà thôi. Công việc của nàng rất đơn giản nhưng khá cực nhọc. Ví dụ : Như đêm phải chông đèn đuỗi Cào cào, ban ngày thâu lúa, dọn rơm v..v... nói chung chỉ làm việc đồng áng .

 

  Qua hai năm làm việc nơi xứ xa, có tiền để sinh sống trọn một năm, nhưng nàng luôn luôn có tâm sự buồn bã, dường như đang thiếu thốn cái gì riêng của mình.

 

   Một hôm bên quán Cà- phê đầu làng với người tình, nàng bạo miệng rủ anh ta năm nay cùng đi phiêu bạt với nàng một chuyến. Chàng là vốn con nhà khá giả, không cần phải tìm đến những nơi xa xôi như nàng để tìm sống. Nghĩ một hồi lâu chàng gật đầu và đồng ý theo nàng. Thế thì đúng tuần lễ sau cả hai mang khăn gối lên đường như bao người khác.

 

   Đến nơi chàng bở ngở với cuộc sống mới, nhưng gì lỡ hứa với nàng nên cũng phải đàng cắn răng chịu đựng bên người yêu bé nhỏ của mình. Bấy lâu nay mọi sinh hoạt nơi đây luôn đoàn kết chẳng có chuyện gì xãy ra. Nhưng kể từ khi có mặt chàng nội bộ lúc nào cũng xào xáo, kể cả những buỗi ăn trưa cũng có những cuộc xô xác nhau để cuối cùng cả đôi bên phải đành nhịn đói, giao xác giữa trời nắng gắt trong rất là thê thảm.

   

   Đặc biệt là khi vừa bước chân đến trang trại nàng luôn xưng hô và giới thiệu chàng là anh ruột của mình nên mọi người cũng ít quan tâm hơn. Thời gian rồi thời gian sự cận kề, quen thuộc, sự dễ mến, sắc đẹp của người con gái dần dần hiện ra đã để lọt vào cặp mắt xanh của con ông chủ hay nói khác hơn là ông chủ con và từ đó nàng lúc nào cũng bị quanh quẩn trong vòng tay ông ta. Chàng đã bắt gặp nhiều lần. Sự ghen tức không sao tránh khỏi. Nhưng phận làm công, thấp hèn chàng không thể nào ngăn cản và chống lại được cộng những lời phân trần và thuyết phục của nàng nên chàng đành lặng lẽ bỏ qua.

 

  Chàng càng câm ghét ông chủ bao nhiêu, thì ngược lại ông chủ lại càng gần gũi và thương chàng bấy nhiêu vì nghĩ rằng chàng là anh ruột của nàng. Muốn yêu nàng, lấy nàng làm vợ, mặc dù giữa hai bên là chủ và tớ thật, nhưng một bên vì tham lợi nên dễ dàng nhượng bước.

 

   Cuối vụ năm nay như thường lệ, khi xong công việc năm nào ông chủ tổ chức một buổi liên hoan thật đình đám để thay lời cảm ơn và tiễn mọi người ra về. Nhưng riêng chàng và nàng được ông chủ giữ lại để làm việc tiếp như đã được thương lượng trước, khiến mọi người cũng hơi ngạc nhiên.

 

   Sau năm tháng tiếp tục làm việc chàng cứ nghĩ dù nàng bây giờ là người tình của ông chủ, nhưng thỉnh thoảng nàng cũng lén lút đến với chàng. Ai ngờ đâu khi mùa xuân bắt đầu lố diện thì nàng đã cùng ông chủ trao nhau nhẩn cưới trước mặt vị Cha làng và chàng trở thành chú rễ phụ đi trước dẫn đường về chốn thương đau.

 

   Làm người tình cũng thế hay làm vợ cũng thế giờ đây mọi chuyện đã an bài. Chàng cũng dần dần quen với cuộc sống với người đàn bà nửa vợ, nửa tình nhân. Từ một con người sống cuộc đời sung sướng rồi trở thành một anh nông dân ngày ngày chỉ biết ruộng với đồng chàng nhiều lúc muốn quây về chốn cũ, nhưng không thể, vì nếu thế chàng không đành lòng bỏ nàng ở lại một mình. Trong những lúc quẩn trí khi đi săn cùng ông chủ vào những lúc rảnh rổi, chàng muốn quây súng ví vào đầu ông một phát. Nhưng cuối cùng viên đạn hờn ghen kia đã bay bổng trên bầu trời tự do lau về hướng khác.

 

   Chuyện tình yêu làm sao tránh khỏi được sự va chạm khi con người thèm muốn. Nhiều lần chàng và nàng vô tình để cho ông chủ nhìn thấy. Thế là mỗi khi đêm về căn phòng nàng lúc nào cũng vang lên to tiếng. Sáng thức dậy với nét mặt xưng ù, chàng chỉ biết ngậm ngùi nuốt đắng.

 

   Lửa ghen nào cũng thế luôn luôn cháy ngầm ngấm trong lòng. Một lần chàng và nàng quá đắm đuối bên nhau sau nhà. Ông chủ từ trên lầu cao nhìn thấy, la to, chàng bỏ chạy, ông chủ xách súng rượt theo định xác hại chàng. Vì bảo vệ phát súng đã quây ngược lại tim ông chủ. 

 

   Không có ý giết người, chàng bỗng dưng trở thành kẻ giết người. Giữa trưa trời đứng ngọ chàng quây về trang trại, kể hết sự tình cho nàng nghe và hai người cuốn gối leo lên lưng ngựa phi nhanh trốn thoát. Nhưng luật pháp nào để yên. Sau nhiều ngày điều tra và quần thảo người ta đã phát hiện được chàng và nàng trốn trong một rừng sâu. Biết mình không lối thoát chàng dùng cây súng của ông chủ mà chàng lấy được bắn chống trả lại cảnh sát và cuối cùng cảnh sát đã thủ tiêu hắn bên vệ rừng.

 

  Cha ông chủ dìu nàng về trang trại. Cuộc sống bây giờ chỉ còn nàng và ông, trong ngôi nhà vắng vẻ và sau mùa vụ ông bị nạn Cào cào làm mất trắng, cháy rụi cả cánh đồng, số công nhân thất nghiệp mọi sự càng trở nên thê thảm hơn. Nàng quyết định xin ông trở về quê cũ.

 

   Chuyến tàu đêm xuôi quê đêm nay nghe buồn lắm. Người tôi yêu đã vĩnh viễn ở lại xứ người.

 

Thủy Điền

08-10-2019

 

   

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền