TĐ 102- Sương Thu 5 (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

 

 

Sương Thu 5

 

Mộng mơ giờ đã tiêu điều

Phòng the lạnh lẽo. cơm chiều nguội tanh

Chợ làng vắng bóng áo xanh

Đèn đêm tắt sớm, thâu canh mỏi mòn

Ru con! Hãy ngủ cho ngon

Cha về mẹ bảo rằng con ngoan hiền

 

Mùa thu lá đỗ triền miên

Gió lay, tiết lạnh luân phiên từng hồi

Chim trời mất chốn, không nơi

U buồn lẻ bạn bùi ngùi giấu thân

Chờ xuân, chờ hạ đến gần

Xuân đâu không thấy, hạ càng cách xa

 

Chim trời có khác chi ta

Sương thu giá lạnh vào, ra một mình.

 

 

Thủy Điền

 09-10-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền