*LVT 18- Tịnh Khúc (Thơ) Nhà Thơ Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Tịnh Khúc

 

Tôi đã khóc thương đời tôi ở lại

Chiều đưa tang có kẻ gọi lên trời

Ôi trái đất đã khan lời réo mỏi

Đi ! Đi ! Đi ! Cho kịp chuyến tàu xuôi

 

Em cứ vui, giot lệ xám, mây chiều

Vòng hoa héo, lời tiếc thương đã nhạt

Tôi chỉ xót thương đời tôi lầm lạc

Năm mươi năm xuôi ngược cõi con người

 

Em cứ vui, giọt lệ héo, phai phôi

Hồn cũng úa như chút lòng cây cỏ

Tôi ở lại, thương tôi nằm dưới mộ

Nghe tiếng chiều hợp xướng khúc chiều xưa

 

Nghe tiếng chiều rơi rụng lá chiều mưa

Em tóc ướt hong tình trăng thiếu phụ

Tôi nằm lại gió sương đời vây phủ

 

Nuốt ngậm ngùi, vắt kiệt chút tàn hương

 

( Trích thi phẩm TỊNH KHÚC )

LVT

( xin đi lại vài khúc trong thi phẩm Tịnh Khúc )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền