*TĐ 108- Cánh Thư Tàn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Cánh Thư Tàn

 

Em ngã qụy trước ngọn đèn dầu hoả

Khi thư tình đã nhạt nhẽo yêu thương

Những vòng co là những nỗi đoạn trường

Đang phù phiếm bằng lưỡi, môi trốn thoát

 

Mắt lệ đổ, vầng trán ngà đẫm toát

Ngọn đèn nào sưởi ấm vết thương đau

Những dòng thư là những khúc nghẹn ngào

Vây, xiết chặt con tim non nhỏ bé

 

Giữa thanh vắng, đèn khuya trong lặng lẽ

Xếp thư tàn, cúi mặt. Hỏi màn đêm ?

Đời vội nhanh, gây nhiều nỗi ưu phiền

Như cút bắt giữa trưa hè nắng cháy

 

Em ngã qụy như thiêu thân khờ dại

Trước ánh đèn khoảnh khắc; một tình yêu.

 

Thủy Điền

19-10-2019

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền