*TĐ 117 - Hoa Cúc Trắng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Hoa Cúc Trắng

 

Có phải em mùa xuân? Nên tiết trời lãng mạn

Giữa bình minh chim chốc hót líu lo

Hoa Cúc trắng, mai vàng thi nhau nở

Trước sân đình Ong, Bướm rộn ...., tiếng vang

 

Có phải em là xuân? Nên anh quá ngỡ ngàng

Người con gái thuở nào nơi xóm nhỏ

Trong ánh mắt ... anh, em chưa lần hiện rõ

Đời vô tình hai kẻ lạ, người xa

 

Có lẽ anh ... .. như cây Phượng vĩ già

Mang lửa ha ̣đốt thiêu loài hoa thắm

Có lẽ anh thoi miên vầng nắng ấm

Thành một vùng ảm đạm buổi chiều thu

 

Hay, có phải em là áng sương mù

Đang lãng đãng giữa tiết trời giá lạnh

Nên anh hóa thành mùa đông tuyết trắng 

Phủ lấp ̣đầy tuổi mộng một nàng xuân.

 

Thủy Điền

29-10-2019

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền