*LHD 4-Tháng Chín MALTA (Thơ) Nhà Thơ Lộc Huynh Duy (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Lộc Huynh Duy

 

 

Tháng Chín MALTA

 

tháng chín chải đầu hong mái tóc vàng kim

da ửng hồng dưới lớp kem trốn nắng

khoe vẽ đẹp nhục cảm gợi tình trên bãi biển

gã nắng dùng dằng chưa chịu trả hoàng hôn

tôi đứng chờ ai rưng mắt đỏ

ảo ảnh lững lờ sương khói chiều lam

chim gõ kiến cuốc thân cây đào lổ

tìm khu vườn nhuốm bụi thời gian

âm vọng xa ngỡ như nhịp thớt

tay mẹ bầm những miếng nạt dăm

độ cuối thu trời ngã nghiêng trở gió

con mê man sốt cảm thương hàn

tôi chở âm thanh trên chiếc xe tim hoen rĩ lòng

tìm tuổi thơ lời ru trên cánh võng

những con sóng cuộc đời ngoài khơi khuấy động

bụi đời tôi cuốn theo gió trở thành kẻ tha hương

từ hạt bụi ở đồng bằng sông nước

xanh rặng bần chua,hoa tím lục bình

băng qua biển mặn tới vùng đông rét buốt

lạc lõng bước chân trên Vạn Lý Trường Thành

tôi bay qua Lâu Đài Bông,điệu vũ Thổ Nhỉ Kỳ

tới đảo Malta biển xanh,nắng vàng Địa Trung Hải

răm bóng đồi thông,vườn hoa,cây trái

phố rực đèn điệu nhạc mê ly

cuộc sống phồn hoa lời nhạc du dương...

những tháng ngày chìm đắm vũng đêm đen

bỗng một hôm chui ra từ giọng ca tiếng nhạc

bởi lời kêu gọi của đôi môi trái tim khô rát

chợt ngộ đời người luôn có nhiều mơ ước...

nhưng ước mơ hiếm hoi thành sự thật

trái tim tôi bị đốt cháy từ quả ớt nóng cô đơn

khát khao ánh mắt em đưa tiễn lúc khởi hành

hạt bụi tôi đứng chờ chuyến bay cánh gió

đăng ký vé khứ hồi quay lại cố hương

có lũy tre,bến nước,cầu ao em ngồi giặt áo

tiếng cuốc kêu khuya,hương mạ thơm đồng

cánh bướm giang hồ ngập ngừng ngoài sân nắng

đợi chờ nàng thu khoe áo lụa cúc vàng

bóng mẹ lom khom gom từng xác lá

đốt gió giao mùa sưởi ấm sang đông

dưới ánh đèn đêm em ngồi đan áo

Ủ ẩm hạt tình nẩy lộc chồi xuân

tiếng chuông chùa ngân xa vang vọng lại...

tôi bên em đi hái lộc đầu năm.

 

Lộc Huynh Duy

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền