*LQH 24- Những Ngày Tháng Trống Rỗng (Thơ) Nhà Thơ Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Nhà Thơ Lý Quan Hoàn

 

 

Những Ngày Tháng Trống Rỗng

 

... mãi mà vẫn không tìm ra được một ý tưởng nào cho ra hồn ra dáng 

những con thằn lằn nô đùa và tặc lưỡi trên những bức tường dày đặc màu xám xịt ...

mùa đông như đang quay trở lại ...

Cái rét buốt làm đông cứng những khớp xương

Những tiếng kêu răng rắc ... những điềm báo bất an của tuổi già

Hy vọng những ngày đông giá sẽ đi qua

Ngoài kia những dấu chân chim đang nô đùa trên tuyết

Những hơi thở hụt hẫng trong những ngày trống rỗng

Trái đất luôn quay những vòng quay nhàm chán

tuổi xuân mãi ra đi ... vẫn chưa thấy trở về

tôi loay hoay hòng tìm lại những gì tôi đã mất

một sự cố gắng vụng về ...

Tất cả sẽ mãi xa vời và mơ hồ như những ngọn đèn cạn bấc

Hy vọng viết như một cứu cánh ... đào thoát ra khỏi chính cuộc đời mình 

cuộc đời tràn ngập những điều phi lý và phù phiếm

Sự chờ đợi làm ai nấy đều căng phều như chiếc lốp xe

chở nặng tháng ngày cùng những cuộc mưu sinh

Thời gian cứ mãi xoay vòng ...

y hệt như từng đợt chu kỳ của nàng trong những ngày kiêng cữ

Bẳn gắt, cảu nhảu, càu nhàu như những mảnh giẻ rách

Làm sao tôi tìm lại được những quãng đời đã mất ?

Câu hỏi dường như lọt tõm vào hư không ...

Không một vọng âm ... không một tiếng trả lời

Michigan ... bên ngoài tuyết phủ khắp mọi nơi

Cành cây, ngọn cỏ và từng chiếc xe qua lại ... 

Mọi người dật dờ, đông cứng trong biển tuyết mênh mông

Những ngày lang thang như thế đó ...

Ngậm ngùi nhớ lại những khuôn mặt thân quen

Gã thời gian đã làm cho tất cả lên màu bạc phết

Tôi ngồi đây

Trong một góc quán cà phê xa lạ

Âm nhạc dường như đang thì thầm những lời tình ái

Lăng nhăng muộn màng và vô bổ ...

Những bóng ma quá khứ lũ lượt trở về

Lang thang đây đó trong những ngày tháng lạ

Và 

Những con phố xa lạ

những góc cafe sang chảnh ...

Tôi đã lê la ...

Từ thành phố này qua thành phố khác

Những ngày chớm đông 

những cột đèn nghểnh ngảng ...

như những gã say ...

làm tôi nhớ ...

nhớ quá đi thôi 

những quán xá vỉa hè ... với hương cà phê bí tất ...

chỉ mười hai ngàn một ly ...

Những người tình muôn thưở ...

Những bản tình ca thắm thiết

Những nụ hôn ngọt ngào

Suốt đời không thể nào quên

Ừ nhỉ ! làm sao quên được nhỉ ?

...

Nhớ về những ngày bù khú

cùng ...

dăm ba thằng bạn già ...

nói chuyện trên trời dưới đất 

Những buổi sáng trôi qua 

mà như chưa hề có thật ...

Tôi đã an nghỉ cuộc đời mình

Chính cuộc đời mình trong đôi mắt em

Những tháng ngày đông giá !

 

Lý quang Hoàn

 11-2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền