*TĐ 140- Người Đi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Người Đi

 

Từ ngày người vẫy ... sang sông

Bến xưa hoang vắng lạnh lùng xác xơ

Không còn thấy bóng con đò

Dòng sông nước chảy lặng lờ hắt hiu

Hàng tre in bóng nắng chiều

U sầu, ủ rũ tiêu điều ruột gan

Túp lều dừng bước hoang tàn

Người đưa, kẻ đón răng vàng, tóc sâu

 

Từ ngày em bước qua cầu

Bao nhiêu lời hứa theo sau bóng nàng

Quên đêm dưới ánh trăng vàng

Thề non, hẹn biển thiếp- chàng nên duyên

Đêm đêm tôi đứng bên thềm

Vuốt ve vầng trán nỗi niềm trào dâng

Côn trùng vặn hỏi ... ... tủi thân?

Bàng hoàng cửa khép, trở trăn đêm sầu

 

Từ ngày em đã .. Cô dâu

Bỏ tôi, bỏ lại bến- cầu cô đơn

Người tôi như mất nửa hồn

Tim tôi võn vẹn chỉ còn phần hai

Nửa hồn có lẽ theo ai

Nửa hồn còn lại nguôi ngoai chết dần

Nửa tim trao gởi qua sông 

Nửa tim còn lại tím bầm ... thời gian.

 

Thủy Điền

22-11-2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền