*TĐ 142- Còn Nhớ Không Người (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Còn Nhớ Không Người

 

Mặn mà nào người đã tặng cho tôi

Mang dâng hết, một tình yêu tuyệt đẹp

Tôi dư biết, chỉ ngại ngùng khép nép

Đón tình nồng bằng hạnh phúc tự nhiên

 

Sợi tóc nào người  ve vuốt từng đêm

Làm rung động con tim người con gái

Nụ hôn nào từ đôi môi nồng cháy

Sưởi ấm lòng những giây phút quạnh hiu

 

Lời ngọt ngào an ủi lúc liêu xiêu

Đang ngã qụy, bổng dưng sừng sững dậy

Bao kỷ niệm yêu thương từ thuở  ấy

Người có còn hay đã  vội lãng quên

 

Riêng lòng tôi những năm tháng sóng dồn

Vẫn in mãi trong tim ngày tháng cũ

 

Thủy Điền

13-11-2019

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền