*LVT 27- U Hoài (Thơ) Nhà Thơ Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

U Hoài

 

Câu thơ viết trăm lần ta xé bỏ

Cuộc tình sầu xin gửi lại cho em

Ôi lữ khách ! trần gian là quán trọ

Đường trăm năm hun hút mộng không thành

 

Thuyền lênh đênh trên mịt mù biển sóng

Ta lênh đênh trong cuộc thế u buồn

Em đâu đó giữa lòng đời bão động

Có bao giờ chợt nhớ một người không ?

 

Có bao giờ nhuốm chút hồn sương khói

Thắp trong chiều giọt lệ ấm hoàng hôn

Có bao giờ trong đợi chờ mòn mỏi

Chợt thấy lòng mình quá đổi mênh mông ?

 

Em đâu đó giữa trùng vây lận đận

Chút hương phai nhuộm lại mắt môi chiều

Có thấy chăng cuối phương trời vô tận

Một bóng thuyền neo đậu bến cô liêu

 

Ôi lữ khách ! trần gian là quán trọ

Sao lòng hoài mơ mãi cuộc trăm năm ? !

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền