*TĐ 153- Khó Lắm Người Ơi (Thơ Thơ) Thủy Điền GER

 

Thủy Điền

 

 

Khó Lắm Người Ơi

 

Hôm qua đi du hí

Ghé Văn nghệ Quảng trị

Bỗng đọc được bàì thơ

Nghe sao mà có lý

 

 

Hãy Sống...

 

Nếu một ngày

Tôi không còn trên đời này nữa

Mọi thứ vẫn bình thường

Sự sống vẫn sinh sôi

Nhịp đời vẫn trôi

Như chưa từng có tôi hiện diện.

 

Nếu một ngày

Tôi đứng trên bục cao danh vọng

Tôi cũng chỉ là tôi

Một con người bình thường

Bằng xương bằng thịt

Chứ nào phải Tiên, Bụt, Thánh, Thần?

 

Kiếp nhân sinh

Phải trải qua trầm luân bể khổ

Mới tôi luyện con người

Giống như lửa thử vàng

Dù nung trong lửa

Vẫn là vàng, vẫn sáng, vẫn nguyên.

 

Thế cho nên

Thôi. Hãy quên những gì không vui

Những nỗi đau, ngậm ngùi

Những bất công ngang trái

Bởi lẽ cuộc đời

Luôn tồn tại những điều trái khoái.

 

Đừng cố gắng

Tìm kiếm và đòi lẽ công bằng

Rồi ưu tư phiền muộn

Đời người ngắn ngủi lắm

Đừng quá nặng lòng

Hãy sống cho những gì đang có.

 

Yêu thương!

 

Bùi Thị Minh Loan

 

Lén lấy óc Co-pie

Mang về rèn cách sống

Đời bao năm biến động

Nay gặp được niềm tin

 

Đêm suy ngẫm một mình

Nhai đi rồi nhai lại

Tay thoa trán u hoài

Cuối cùng chẳng .... "Đúng, sai"

 

 

 

Nói thì nghe cũng phải

Hỏi Có làm được không ?

Đời còn nhiều tham vọng

Người luôn mãi hơn thua

 

Chẳng ai muốn mình vừa ....

Có một muốn được trăm

Không được như sóng gầm

Hận thù. Ôi! Liên miên

 

Muốn làm con người hiền

Thế mà chẳng được yên

Muốn ăn chay niệm phật

Nhưng qủy xứ .. kề liền

 

Nói thì nghe thánh thiện

Hỏi có làm được không ?

Thôi thì ai có lòng ...

Ta cần nên trân trọng

 

Hãy noi theo mà sống

Hãy học để làm người

Cho cuộc đời xinh tươi

Tương lai .... đầy nhân ái.

 

Thủy Điền

 

Đêm thao thức ...... đêm dài

Trăm năm là cõi tạm

May, rủi phải đành cam

Cát bụi ... .... về cát bụi

 

Có hơn nhau mấy Suối

Cuối đời cũng trắng tay.

 

Thủy Điền

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền