TĐ 160- Đời Phiêu Bạt (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Đời Phiêu Bạt

 

Đời phiêu bạt mấy ai hoài vọng

Dẫu trăm ngàn phú qúi ... sau lưng

Đi là đi nào có đặng đừng

Xa tất cả làm thân lữ thứ

 

Đời phiêu bạt cần chi nữa chứ

Sống giang hồ nay đó, mai đây

Ngày hòa chung lũ quái, ma gầy

Đêm trăn trở nằm nghe tiếng hú

 

Thế mà cảm, lòng sao vui thú

Thấm vào người hai chữ gió, sương

Nửa trăm năm hiến tặng bụi đường

Tung cánh nhạn bay đi khắp chốn

 

Mai có lỡ kiếp nầy ... gói trọn

Vứt vào lòng quá khứ, .. lãng quên

 Xem như không, ... chẳng gốc, .... chẳng nguồn

Đời cát bụi hãy trả về cát bụi.

 

Đối

 

Đời phiêu bạt mấy ai hoài vọng

Quây trở về chốn cũ, làng xưa

Nhưng riêng ta ao ước sao vừa

Ngày ấy chắc không còn xa lắm

 

Có những đêm ta thường nằm mộng

Thấy đang ngồi bên mẹ kính yêu

Miệng thao thao, kể lể thật nhiều

Mẹ ngồi lắng nghe từng lời nói

 

Có những đêm thấy mình đang cưỡi

Con trâu già miệng thổi ống tiêu

Đầu che sen len giữa nắng chiều

Qua từng thữa ruộng dài về xóm

 

Ôi! Mơ ước những đêm về sáng

Làm con người tử tế, ăn năn

Sống bên em ..... giây phút an lành

Xa tiếng động, xa .... ngàn ngang trái.

 

Thủy Điền

22-12-2019

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền