*VCL 25- Cuối Trời Hư Vô (Thơ) Nhà Thơ Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

        

CUỐI TRỜI HƯ VÔ

 

ngọn lửa trong tôi cháy tự hồi nào?

âm ỉ

kêu cứu

thất thanh

hốt hoảng

những chặng đường đi qua

nghe như tiếng sóng trong lòng

tôi thấy tôi . cuối trời hư vô

những đám mây tuôn buồn thế kỷ

mộng xanh um rong ruỗi chốn bụi đời

cánh đồng xanh nọ nằm phơi theo gió buộc

hỏi ra cuộc chiến vẫn chưa tàn . cho tới bây giờ

giữa trời thế kỷ . em . ngồi đợi trăng thu mình nhỏ lại

quá khứ sống dậy trong tôi như sự thật rất nhiều

con sông xám ngắt một thời lãng đãng

và . huế buồn những lọn mưa bay

để đi vào giấc mơ trùng điệp . nhớ

mà quá khứ là hiện tại và tương lai là quá khứ

toàn thân tôi tắt ngúm

giữa lòng sa mạc đen

tôi thấy tôi . cuối trời hư vô

ngũ giác mịt mùng sương khói

những vì sao lẻ loi rụng

có chi đâu

tất suất bi thu chỉ là lời tha oán

e rằng mình

trôi nổi cả đời hư chỉ là dư

tiếc làm chi

thiên đường chỉ là hạnh phúc hờ

không có thật

dẫu gì đi nữa chỉ là như không

 

này!

 

cuộc chiến vẫn chưa tàn

 

ôi!

 

giọt nước mắt khô không lệ

 

chảy!

 

trong tôi đau đớn vô cùng ./.

 

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. nguyệt thực 27/9/2015)

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền