*LVT 31- Em Có Nghe Tiếng Ré Tận Vô Cùng (Thơ) Nhà Thơ Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

EM CÓ NGHE GIÓ RÉO TẬN VÔ CÙNG

 

Em có về theo cơn gió nùa đông

Mang cái lạnh vàng ươm lời hẹn cũ

Mang cái rét run run vòng tay nhỏ

Mang vàng phai một cõi nhớ xa mù

 

Ta một đời, trong cuộc kiếm tìm nhau

Dòng sông cũ, con đường xưa, diệu vợi

Vườn xanh đã bao lần thay lá mới

Áo người qua vàng thắm mấy mùa thu

 

Ôi cuộc trần gian muôn sắc muôn màu

Mà nỗi nhớ mùa đông tím bầm nỗi nhớ

Em có về theo chập chùng cơn gió

Thổi qua chiều lạnh buốt một câu thơ

 

Thổi qua chiều lạnh suốt cõi hoang vu

Tôi với tôi, một ngày trên mặt đất

Tôi tìm tôi, giữa trăm dòng lưu lạc

Mà tình em như một chốn quay về

 

Tiếng hát buồn chìm lặng suốt cơn mê

Lòng em cũng chìm trong chiều đông giá

Hay em đã nghìn năm còn xa lạ

Cõi tình tôi vàng úa một mùa đông

 

Em có nghe gió réo tận vô cùng !

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền